Search
Thursday 25 April 2024
  • :
  • :

Đáng Nhớ Trại Hè – Những kí ức không thể nào quên

Loisusong.net – Trại hè thường niên của Ban thanh niên đã kết thúc với vô vàn niềm vui, tiếng cười, sự khích lệ, rất nhiều bạn đã được kinh nghiệm nhiều điều về Chúa, về tình yêu thương anh em, về Hội thánh. Nhiều Mục sư, anh chị em phục vụ và gần 90 trại sinh đã tham dự trại năm nay… Hãy cùng hồi tưởng kỳ trại tuyệt vời này qua ký bút của một trại sinh.

 

Loisusong.net – Trại hè thường niên của Ban thanh niên đã kết thúc với vô vàn niềm vui, tiếng cười, sự khích lệ, rất nhiều bạn đã được kinh nghiệm nhiều điều về Chúa, về tình yêu thương anh em, về Hội thánh. Nhiều Mục sư, anh chị em phục vụ và gần 90 trại sinh đã tham dự trại năm nay… Hãy cùng hồi tưởng kỳ trại tuyệt vời này qua ký bút của một trại sinh.

————————–

17h30 chiều 24/07/2012.

       Đang cười thật to, bất giác, tôi bắt gặp những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà. Nghĩ rằng mình cần viết gì đó, tôi đặt bút.

         Nắng tắt, nhưng xung quanh tôi, những nụ cười chưa tắt. Trời, mây, không khí trong lành, được xa hẳn bụi khói Hà Nội, gác lại mọi thứ lo toan, bon chen, xô bồ của đời sống, lòng tôi mở rộng. Chắc hẳn những gương mặt rạng rỡ, tươi tắn, trẻ trung kia cũng vậy. Tôi cần phải viết và sẽ viết, về tôi, về họ.

         Trại hè thanh niên 2012, kì trại đầu tiên, đối với tôi, không chỉ bắt đầu sáng 24/07. Nó là cả sự chờ đợi và cầu nguyện từ nhiều tháng trước. Đó là những giờ phút hồi hộp xen lẫn háo hức, là gương mặt hớn hở và những câu hỏi dồn dập của bé Quế, bé Tâm (Chị ơi! Bao giờ đi hả chị? Mẹ Toàn đi được không ạ? Chị ơi! Giô-na-than mình…! Chị ơi…! Chị ơi..!…). Đó cũng là những trằn trọc thao thức của đêm trước ngày khởi hành.

          Vâng, nhưng sáng ngày 24/07, những điều mong chờ thực sự đến. Nghe hệt như một nàng công chúa xinh đẹp háo hức chờ đợi giây phút gặp chàng hoàng tử hào hoa. Nhưng không, tôi chỉ là một con bé bình thường mong chờ ngày dự trại hè, đến cùng Chúa cùng mọi thanh niên Hội Thánh.

Háo hức phút lên đường

Đội xe bus cũng chuẩn bị xuất phát

           Sáng sớm, xe bus 74 chuyển bánh. Chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tôi bắt đầu cuộc hành trình. Xa dần những góc phố thân quen, hàng quán lúp xúp và san sát, tôi có thể bắt được những khung cảnh tươi đẹp và thanh bình của vùng ngoại thành Hà Nội. Tôi không có máy ảnh, nhưng tất nhiên, mắt tôi là một thấu kính, đầu tôi là thẻ nhớ dung lượng lớn và khung cửa sổ lại là một ống kính lí tưởng và tuyệt diệu. Trên xe, chúng tôi đã cầu nguyện, đã cười, đã hát. Tôi nhìn từng gương mặt. Lạ! Quen! Nhưng có hề gì, “chúng ta là anh em với nhau”, “chúng ta là một gia đình”.

           Hơn một tiếng đồng hồ sau, chừng như mí mắt đã nặng trĩu và biểu tình với mọi cố gắng của tôi. Nhưng những nét vẽ thanh mảnh và diệu kì của bàn tay Chúa mời gọi tôi: Những dãy núi phía xa xa được phủ lên một lớp sương voan nhẹ nhàng hệt như một thứ tranh thuốc nước mờ ảo. Quá đẹp!

        Chúng tôi đi bộ một đoạn, bàn tán đủ thứ chuyện. Lên tới lưng chừng, bắt gặp một khu vườn trồng toàn xương rồng. Chưa bao giờ thấy nhiều loại đến vậy! Wa! Chụp ảnh thôi. Này thì đủ mọi kiểu loại: tập thể có, tự họa có; đủ mọi tư thế: thế đứng tấn, thế hôn xương rồng, thế làm dáng yểu điệu… và chỉ dừng lại cho tới khi có xe tới đón lên núi. Tôi quyết định đi chuyến cuối để ở lại đó được lâu hơn, đi bộ và thong dong ngắm cảnh nhiều hơn. Những con đường ngoằn nghèo, dốc đứng. Phong cảnh cạnh đó thì tuyệt đẹp. Lần đầu tiên tôi được nhìn làng mạc từ một điểm cao. Xin lỗi Hùng béo lái xe nhé, chị hơi lãng mạn tẹo.

Tại sao chúng ta không cùng chiêm ngưỡng những “đóa hoa” tuyệt đẹp trong nhà xương rồng ấy ngay bây giờ nhỉ, trước khi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình:

           Hội trường nơi chúng tôi nhóm lại ở một nơi khá cao.Tới nơi, chưa kịp chạy đi ngắm cảnh, tôi đã bị mấy anh cao to, đeo băng đỏ, tay ‘lăm lăm’ bộ đàm lùa vào phía trong sảnh. Chia thành tám nhóm với những chiếc vòng tay là những dải ruy băng nhiều màu rất đẹp, chúng tôi đã nắm tay nhau chơi trò chơi, hát, hát và hát. Chưa bao giờ tôi thấy nóng cháy tới vậy. Tim đập mạnh, hơi thở gấp. Đừng hiểu lầm. Tôi chẳng được ai tỏ tình ở đây đâu. Chẳng qua đó là lúc mà tôi đến với Chúa là Đấng yêu thương nhất của mình trong vòng tay yêu thương trìu mến của những anh chị em thân thương. Và tôi đã hát, nói đúng hơn là gào thật to, giơ tay lên thật cao rồi lại nắm thật chặt bàn tay của những anh em mình. Tôi biết mấy anh trong ban trật tự rất thiệt thòi. Phải đứng ngoài và nhìn mọi người vui chơi ca hát vậy. Cảm giác như hội trường bị vỡ tung ra, bởi tiếng hát, bởi xúc cảm, bởi bước chân và nhịp vỗ tay. Trong khoảnh khắc đó, tôi tin là Chúa đang nhìn chúng tôi, nhìn tôi, mỉm cười trìu mến. Ánh mắt Chúa thấu suốt lòng chúng tôi, và Ngài biết, chúng tôi đang vui mừng trong vòng tay rộng lớn và yêu thương.

           Đến với Chúa đâu phải chỉ để vui chơi. Vì thế, mục sư Phạm Ngọc Anh “đáng yêu thân thiện” chia sẻ về sứ điệp trại hè. Lời Chúa dạy chúng tôi biết yêu thương nhau, gắn kết nhau, biết giúp đỡ và cống hiến vì Hội Thánh. Những lời này đánh động tới tôi. Phải chăng tôi là một chi thể yếu ớt trong Chúa, chỉ biết hưởng thụ sự phục vụ, biết được chăm sóc- biết nhận- mà quên là mình phải phục vụ, phải chăm sóc, phải ban cho. Cầu nguyện cùng Chúa lúc cuối giờ, tôi thầm mong tôi sẽ trưởng thành hơn và biết cho đi, “Gần hơn để xa hơn”.

Mục sư chia sẻ Lời Chúa cùng các trại sinh. Sau phần chia sẻ là tiết mục vô cùng bất ngờ, các trại sinh tự tay làm những tấm thiệp vô cùng xinh xắn và gửi gắm trong ấy nhiều lời yêu thương cám ơn Mục sư cũng như bày tỏ lòng mong muốn vâng theo điều Chúa dạy.

“Những lời Mục sư nói giúp cháu thay đổi cách nhìn nhận mọi vấn đề theo một hướng khác tích cực hơn…” (Một trại sinh)

         Chiều đến. Tạ ơn Chúa. Bão sắp đến. Nhưng nắng vẫn chan hòa. Tỉnh dậy là chúng tôi bắt đầu ngay. Đội tôi mang ruy băng màu cam, cùng với 7 đội khác, qua các chốt trò chơi để tới đích là Bể bơi mát lạnh. Kể ra thì đội tôi khá nhanh nhẹn và thông minh. Tới chốt nào, các anh quản trò đẹp trai cũng phải hoãn để chúng tôi đợi đội bạn hoặc đợi khác chơi xong. Quá nhiều trò chơi. Trò nào cũng vui, hết mình và đầy sáng tạo, huyên náo nữa. Ơn Chúa, 4 chốt, đội tôi toàn thắng. Mình đầy “thương tích”, chúng tôi chạy hết tốc lực xuống bể bơi rồi cứ thế nhảy xuống bể, loay hoay “chết đuối” dưới đáy tầm 2 giây rồi nổi lên. Mát lạnh và sảng khoái vô cùng. Tất cả nam nữ thanh niên tầm 80 người dầm mình xuống nước, té tát tứ tung và cười ngoác miệng. Sau vài màn thi bơi, tập bơi, giả biết bơi (với những “đứa” không biết bơi mà thích làm trò) cho tới khi tay chân héo quắt héo queo, mọi người mới bước lên. Tôi cũng bị uống vài ngụm nước, khai thông mắt mũi bằng nước mà anh Ngọc quảng cáo là rất sạch nhưng đầy rêu và trơn tuột.

         Bữa tối buffet vừa mới xong cách đây một lúc. Mọi người quây quần bên bàn ăn. Lâu lắm tôi không về quê. Cũng có nghĩa là lâu lắm tôi không được ăn cơm nhà, nhưng hôm nay là một bữa cơm gia đình đầm ấm và thân mật…

Buffe thịnh soạn đang sẵn sàng chờ đón các trại sinh. Cám ơn đội phục vụ Sơn Tây đã cho chúng em bữa tiệc quá ngon và đầy chất “nghệ thuật ẩm thực”.

         Bây giờ, lúc tôi đang viêt, trời đã nhá nhem. Nhiều người cũng đang cầm bút viết vào sổ nhật kí nhóm ghép bằng vài chiếc nơ xanh đỏ xinh xinh. Thật khó để diễn tả cảm xúc hiện tại của tôi. Một chút nhẹ nhàng thanh thản. Chút ấm áp trìu mến. Rất nhiều tình yêu thương. Tràn ngập hơn cả là lòng biết ơn. Cảm ơn Chúa!!!

 

22h30’ 24/07/2012

         Mọi người cầu nguyện và đi ngủ gần hết. Cả người tôi ướt sũng, đau ê ẩm. Miệng rộng thêm vài centimet vì cười. Vâng. Tối mưa to. Chũng tôi đã cầu nguyện. Nhưng Chúa nói, hãy vui thỏa trong cơn mưa. Và chúng tôi đã ca hát. Lửa cháy bùng. Hét, hát, nhảy múa. Tựa như bạn đang đứng trong một xứ Giêrusalem Cựu ước, cùng hát mừng trong chiêng, sáo và chập chỏa rền vang. Giọng tôi lạc hẳn đi. Mưa rơi ào ạt, chảy xuống mặt, xuống cổ, thấm đầy vai áo. Mưa không dập được lửa. Sấm không át nổi tiếng hát. Mưa tưởng làm chúng tôi phải buồn nhưng lại khiến chúng tôi thêm nhiều hơn niềm vui với những nụ cười. Tôi đã đập tay với thằng bé kém tôi một tuổi nhưng to cao gấp rưỡi tôi tới khi tay bỏng rát. Tôi đã nắm chặt tay những anh chị em tôi chưa từng biết gặp. Tôi đã vui như chưa bao giờ biết tới niềm vui, cười như chưa bao giờ được cười.

Sẵn sàng nhảy lửa

Rực cháy “LSS”

“Lửa thiêng cháy lên, lòng con đang cháy bao vui mừng. Đến với Chúa Thánh Linh lòng con tươi mới…”

Niềm vui chưa dứt, cuộc thi “Bạn gái tỏa sáng” sau phần lửa trại vẫn tiếp tục gửi tới các trại sinh thật nhiều bất ngờ về các “hoa hậu” tổ mình. Tám bạn gái đại diện tám tổ đứng trước những câu hỏi của ban giám khảo đã đưa ra câu trả lời thật thông minh và dí dỏm về vẻ đẹp bạn gái theo Kinh Thánh và ý thức giữ gìn sự trong sáng bạn gái tuổi ô mai 🙂

MC Đức “đình đám” rất có duyên với phần thi bạn gái tỏa sáng

Thu Trang, gương mặt “hoa hậu nhí” của cuộc thi bạn gái năm nay.

         Bây giờ, tại căn phòng rộng lớn này, tôi cũng chẳng cô đơn. Chúa luôn ở bên tôi, anh chị em ở cạnh tôi. Lòng tôi vẫn đang cười. Điện tắt. Rồi tôi sẽ ngủ trong sự bình an Chúa ban. Mưa vẫn rơi bên hiên nhà.

 ———————-

6h sáng, 25/07/2012.

       Buổi sáng luôn luôn tốt lành và tươi mới trong Chúa. Mưa vẫn rơi. Bên ngoài sương mù dày đặc. Từng nhóm đã tụm lại, cùng tĩnh nguyện và thảo luận. Lẽ ra mọi người sẽ lên đỉnh núi. Tiếc thật. Nhưng không sao. Chúng ta vẫn cười. Mọi người cầu nguyện lâu hơn mọi ngày. Có những giọt nước mắt. Nhiều lời nói chuyện thân thiết giữa riêng Chúa và người nguyện cầu. Chúng tôi lại tiếp tục chơi, vẫn hát, nhưng khác sáng hôm trước. Dường như Chúa đã cất hết giúp chúng tôi tất cả những mệt nhọc ngày cũ. Tươi trẻ hơn, đầy niềm tin và sức sống, sẵn sàng để cười thật tươi.

Sau một ngày trại, chúng tôi thêm nhiều tình thân hơn, nhiều anh chị em hơn, nhiều cuộc sống hơn…

       Lúc đang quay vòng, tôi thấy thấp thoáng bóng mục sư Nhượng, và một người đàn ông cao to. Lúc đầu, hai người đứng nhìn. Sau đó vỗ tay theo và cười. Sau cùng thì nhập bọn cùng “lũ trẻ ranh” và hát múa. Hỏi ra thì rõ là mục sư “Su-kai hay Samurai” gì đó. Tên Mục sư khó đọc ghê!!!! Mục sư đã chia sẻ về chính cuộc đời mình. Tầm độ tuổi tôi, ông dâng cuộc đời mình cho Chúa, bất chấp mọi bất lợi về công việc, học tập, sự nghiệp và bắt bớ, để tới với sự cứu rỗi và trả lời sự kêu gọi từ Chúa. Ông dạy chúng tôi về sự dạn dĩ, giúp chúng tôi cầu nguyện dâng cuộc đời mình cho Chúa. Không ngờ mọi người lại được Chúa thúc giục trong lòng nhiều đến vậy. Nhiều người khóc thút thít, nhiều người ngã xuống trong bàn tay nâng đỡ của anh chị em và của Chúa. Tôi ngồi hát. Chúa chưa thúc giục lòng tôi, tôi sẽ đợi, và cầu nguyện vững lòng.

Chương trình bế mạc diễn ra thật sôi động với hàng loạt tiết mục đặc sắc của mỗi tổ. Ai cũng nhủ lòng sau trại hè này, thanh niên phải Gần nhau hơn, thương yêu nhau hơn, biết gánh vác trách nhiệm Hội thánh hơn, để công việc Chúa càng ngày càng xa hơn…

Kịch “Thêm yêu thương”

——————-

16h, 25/07/2012

         Xe đưa chúng tôi về nhà.Trước đó, anh Ngọc biểu diễn một màn chim cánh cụt tuyệt vời. Mưa to. Mây tràn vào tận cửa phòng, vương trên cửa kính xe. Rừng thông mờ ảo, hiu hắt, buồn vắng. Sắp xa chúng tôi mà, rừng thông cũng biết buồn. Mọi người xuống xe, trò chuyện ở quán nước trước cửa rừng, cười nói rôm rả. Tôi góp chuyện vào một nhóm nhỏ, cười tới rộng cả quai hàm. Khổ thân trưởng ban y tế Vân Tít, vừa bị ngã đau lại vừa bị vắt cắn nên nghe mà không cười được.

Lẽ ra chúng tôi còn một điểm dừng chân nữa tại một nhà thờ cổ cách chỗ cắm trại gần 4km. Nếu có mặt tại chỗ đó, chắc chắn chúng tôi đã có thêm một thì giờ cầu nguyện ý nghĩa bên vách tường nhà thờ mà niên đại dễ đến cả trăm năm… cũng bởi trời mưa…

Tôi hơi mệt. Trên chuyến bus 74 đi về tôi cố gắng mở thật to mắt nhìn lại Ba Vì lần sau chót của ngày hôm ấy như nhìn lại một mảng kí ức chắc chắn sẽ không nguôi yên trong cuộc đời mình, trong tuổi trẻ tôi.

 

Tạm biệt Ba Vì và cùng ước hẹn “Gần hơn để xa hơn”

————–

17h15’

       Tôi mở mắt. Còi xe. Khói bụi. Tắc đường. Bốn đứa nhỏ cãi nhau ỏm tỏi phía trên lại làm tôi bật cười.

         Vâng, tôi sẽ cười nhiều hơn. Chúa nhắc tôi như thế. Hòa đồng hơn đi con. “Gần hơn để xa hơn”

P/s: Lẽ ra tôi không viết ra những cảm xúc này, nhưng tôi sợ từng chi tiết sẽ bị phai nhòa dần theo năm tháng. Gửi tới “mẹ Toàn” yêu, vì bị ốm nên không đi được trại hè, gửi tới Huy, cảm ơn mày vì đã giúp tao, gửi tới những người không đi được trại hè, năm sau đi nhé, Chúa ở bên bạn. Gửi tới những người anh em đi cùng tôi mấy ngày qua : “Tôi yêu bạn, Chúa yêu anh chị em”.

       Cảm ơn các mục sư, anh Pháp, chị Xíu, anh Sơn, anh Ngọc, chị Đua, Đức Anh, Hùng, anh Tâm, anh Thiện, em Nhất… các anh chị mà em không nhớ hết tên, các anh chị trong đội trật tự vì đã bảo vệ giấc ngủ cho bọn em, cám ơn ban ẩm thực lo cho bọn em từng bữa ăn, giúp bọn em gần nhau hơn, gần anh chị hơn. Chúa ban phước cho các anh chị!!!!

         Cám ơn Chúa. Cha Toàn năng, Đấng yêu thương của chúng con. Ha-lê-lu-jah!!!

– Hằng Nguyễn –

Cảm ơn Dương về những bức ảnh đẹp và công khó làm thành clip này!

Hãy gửi cảm xúc của bạn sau trại hè vào phần Comments bên dưới hoặc gửi về email ban biên tập: loisusong.net@gmail.com

Nguyện Chúa ban phước trên hết thảy anh chị em.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.