Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Đôi mắt

Đọc “Đôi mắt”, và bạn sẽ thấy sự đổi thay của một ánh nhìn, ánh nhìn vào tương lai, vào sự thật, từ quan điểm con người, tới quan điểm của cũng con người ấy, nhưng tấm lòng thuộc về Chúa Jêus. “Kỳ diệu hơn là Chúa đã thay đổi cách tôi suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề. Đã có một thời gian con mắt tôi ánh lên sự ghen tị, mờ dần đi vì lòng đố kỵ, tôi ao ước được xinh đẹp, được giàu có như nguời ta. Nhưng giờ đây tôi nhận ra những điều đó thật xoàng xĩnh và viển vông, nó có thể tan nhanh chóng như làn sương mỏng…”

Đọc “Đôi mắt”, và bạn sẽ thấy sự đổi thay của một ánh nhìn, ánh nhìn vào tương lai, vào sự thật, từ quan điểm con người, tới quan điểm của cũng con người ấy, nhưng tấm lòng thuộc về Chúa Jêus. “Kỳ diệu hơn là Chúa đã thay đổi cách tôi suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề. Đã có một thời gian con mắt tôi ánh lên sự ghen tị, mờ dần đi vì lòng đố kỵ, tôi ao ước được xinh đẹp, được giàu có như nguời ta. Nhưng giờ đây tôi nhận ra những điều đó thật xoàng xĩnh và viển vông, nó có thể tan nhanh chóng như làn sương mỏng…”

   Vài ngày sau trại hè. Một buổi sáng thức dậy, nhìn lại mình trong gương, tôi bỗng nhận ra mình khác trước thật nhiều. Tôi tự hỏi: “Tại sao lại vậy nhỉ,tôi thay đổi bề ngoài chăng, hay đôi mắt tôi thay “đổi… Phải đôi mắt tôi đã khác, nhưng không phải con mắt thuộc thể mà con mắt bên trong của tôi đã thay đổi đi nhiều … Tôi mỉm cười vì sự thay đổi đó. Nó như thể là sự lột xác khiến tôi phải ngỡ ngàng nhìn lại bản thân mình, chỉ mới vài ngày trước tôi đâu có nhận ra điều đó. Nhưng không, tôi không thay đổi mà chính xác tôi được thay đổi. Ai ư? chỉ có thể là Người, Chúa của tôi, chỉ có Người mới có thể làm điều đó. Ngài đã tác động lên tâm hồn khô héo của tôi trước đây, để đến bây giờ nó như 1 mầm cây đầy tràn nhựa sống bên trong đang dần lớn lên.

.

Tôi đã khác thật rồi và tôi vui mừng vì điều đó. Cảm giác như mình được lọc máu, thanh lọc hoàn toàn. Chúa thật diệu kỳ, Người thay đổi tôi một cách lạ lùng, nhưng không phải phủ nhận cái tôi của tôi một cách triệt để. Cho đến giờ tôi mới nhận ra điều đó. Tôi như thể một đứa trẻ ngây thơ reo lên khi được người cha bất ngờ rút trong túi ra một chiếc kẹo ngọt và tôi đưa tay đón lấy, tôi nhận lấy sự thay đổi ấy trong niềm vui hân hoan, ngọt ngào. Và tôi ngẫm nghĩ lại bản thân mình, tôi đã thay đổi ra sao….

Phải tôi đã khác, tôi thay đổi cách chấp nhận mọi việc và cách vượt qua chúng. Trước kia bạn bè thường gọi tôi với cái tên là Cóc, tôi cười xòa và chấp nhận nó như thể tôi sinh ra là để đi cùng cái tên ấy. Nhưng giờ đây, tôi phủ nhận nó vì tôi biết rằng tôi là tạo vật của Đức Chúa Trời, tôi là con người chứ không phải một con cóc hay bất kỳ loài lưỡng cư nào hết, tôi được dựng lên một cách cao trọng nên tôi biết tôi sẽ phải sống với những gì mà Chúa đã ban cho tôi. Tôi đã học được cách chấp nhận mọi việc như thế nào, cái gì nên nhận lấy và cái gì cần bỏ đi. Tôi không xuề xòa, hời hợt như trước nữa, tôi đặt ra cho mình những nguyên tắc, và thanh lọc mọi thứ. Trước kia, khi vấp phải những chuyện buồn, tôi chấp nhận nó bằng cách ngã quỵ thật dễ dàng, tôi bi lụy và đau đớn, để nó gặm nhấm tôi dần dần. Đã có thời gian tôi tuyệt vọng, tôi nghĩ sự tồn tại của mình đối với người khác, nó như bong bóng xà phòng, nó rất đẹp lúc ban đầu, nhưng khi tan vỡ thì sẽ rất nhanh, chỉ trong tích tắc, rồi người ta sẽ lại thổi những bong bóng khác… Cứ như vậy tôi bị những suy nghĩ tiêu cực ăn mòn, tinh thần tôi chẳng khác nào những rỉ sắt bị ôxi hóa lâu ngày vỡ vụn dần. Nhưng giờ đây, có những chuyện buồn hay bất kỳ điều gì xảy đến, cách mà tôi đón nhận nó là cầu nguyện, đọc Kinh thánh và dùng những Lời của Chúa làm vũ khí cho chính mình để chiến đấu, tôi không mạnh mẽ hơn mà Chúa đã trang bị cho tôi thêm sức mạnh.

Kỳ diệu hơn là Chúa đã thay đổi cách tôi suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề. Đã có một thời gian con mắt tôi ánh lên sự ghen tị, mờ dần đi vì lòng đố kỵ, tôi ao ước được xinh đẹp, được giàu có như nguời ta. Nhưng giờ đây tôi nhận ra những điều đó thật xoàng xĩnh và viển vông, nó có thể tan nhanh chóng như làn sương mỏng, nhưng Chúa của tôi thì không thể ; Chúa của tôi tồn tại mãi mãi, và tôi hạnh phúc vì tôi được ở trong Ngài. Họ giàu sang, sung suớng từ trong trứng nước, nhưng bước mãi trên một con đường quá đỗi bằng phẳng, ta sẽ thấy nó quá bình thường và dễ dãi, cuộc sống cũng vậy, có những uốn khúc quanh co có lẽ sẽ thú vị hơn, để đến khi ta nhận được một quãng bình yên ta sẽ thấy nó giá trị biết bao. Chúa đã đặt suy nghĩ ấy trong tôi, để tôi thấy rằng đôi mắt bên trong thật thú vị khi nó được nếm trải qua nhiều khía cạnh và góc độ. Chúa thật diệu kỳ. Bạn bè tôi từng coi tôi là đứa không bình thường, khi tôi không đi cùng họ trên một con đường, họ cười tôi vì tôi không giống họ, nhưng tôi cười họ vì họ quá giống nhau. Nhưng rồi tôi giật mình, tôi cười ư? Bạn bè tôi đang lạc lối vậy mà tôi lại cười, tôi đang kiêu ngạo, phải Chúa đã nhắc tôi. Sự kiêu căng nó thật đáng sợ, nó lái người ta đi vào những nơi đầy ảo tưởng trong khi não bộ vẫn nhởn nhơ, không suy nghĩ mảy may, để rồi ta rơi vào cái vòng ảo tưởng ấy. Nhưng Chúa đã sửa đổi tôi. Ngài đặt tôi vào một không gian vừa đủ, không quá chật cho những khao khát, ước mơ của tôi, nhưng cũng không quá thênh thang để đến mức tôi tuột chân rơi vào tội lỗi, Ngài để con mắt tâm hồn tôi nhắm lại và biết nhún mình xuống trước những kiêu căng, khiêu khích. Chúa cho tôi những nếp nhăn của sự trưởng thành trong suy nghĩ để tôi cứng rắn trước những cám dỗ. Nó có thể như những viên kẹo hảo ngọt nhưng tôi không còn là đứa trẻ sẵn sàng ăn nó để rồi sẽ bị “sâu răng”. Chúa dạy tôi biết cách vượt qua, cho đi và giữ lại. Phải chăng tôi đã chín chắn hơn, cuộc sống trên đất này không đủ dài để tôi giữ mãi những buồn đau, nhưng cũng không quá ngắn khiến tôi phải vội vàng với bất kỳ điều gì để rồi sẽ dễ mắc vào cạm bẫy.

Tôi vẫn là tôi, nhưng được gột rửa, song có gì đấy già dặn, trưởng thành, nhưng lại yêu đời, đón nhận mọi điều mới trong hân hoan như một đứa trẻ. Thật kỳ lạ biết bao,Chúa đã thay đổi tôi như vấy đấy. Tôi không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn và cảm tạ Ngài, tôi giao phó cuộc đời tôi cho Ngài nơi nương tựa của đời tôi. Cảm tạ Chúa.

– Lê Dương –