Search
Friday 19 April 2024
  • :
  • :

Chúa Đã Sống Lại Rồi. Bạn Cũng Thế. Còn Những Người Khác?

Tức cảnh sinh tình, quay ra lại muốn tả cảnh. Tôi xin được tả lại cho bạn về một ngày mưu sinh của những người dân tại thành phố nơi tôi sống.

Cho tôi được bắt đầu từ những buổi sáng sớm – khi có những chuyến xe bus từ năm giờ – chủ yếu chở những người đi buôn bán từ ngoại thành vào. Đa số họ là những người bán đồ ăn sáng, những người bán và lấy rau từ các chợ đầu mối. Thức dậy từ tờ mờ sáng, lục đục chuẩn bị đồ đạc rồi chen chúc tranh giành nhau đi tuyến bus đầu tiên cho kịp giờ, họ lại còn phải giành cho mình chỗ thuận tiện nhất ngồi bán, từ đó chờ cho tới tận sáu bảy giờ, khi người “thành phố” đã dậy chuẩn bị đi học, đi làm. Không biết trong quãng thời gian dài ấy, họ nghĩ tới gì. Tiền học cho con, đàn lợn ở nhà, hay ruộng lúa sắp kỳ thu hoạch. Tôi không biết. Chỉ biết sau lúc ấy, họ lại như già thêm đi một chút, sự vất vả lo toan lại hằn in trên khuôn mặt họ những nếp nhăn dài, làm sâu thêm trũng mắt vốn thâm quầng, khóe mắt đầy vết chân chim.

Những trưa nắng gắt, vẫn thấy người xe ôm, người bán hàng nước chở khách, mong kiếm thêm vài chục nghìn, kéo dài sự sống không lấy gì làm sung sướng của mình và cả gia đình. Có chăng khuôn mặt họ tươi sáng hơn chút khi nghĩ tới bữa cơm chiều về, hay nụ cười trẻ thơ của đám con nhỏ. Rồi người đưa đá lạnh, người chở nước, những xe ba bánh chở hàng, vẫn cả ngày vật lộn với dòng xe cộ đông đúc, dưới trời nắng, trời mưa, với khói xe, bụi đường.

Có những chiều đi dạo ven hồ Tây, tôi thấy những em nhỏ lang thang đi đánh giày, hay bán vé số. Tôi vẫn nhớ đang khi mình còn thích thú ngắm những vệt nắng cuối ngày yếu ớt chiếu xuống làn nước phản chiếu những mảng sáng lung linh, một em nhỏ trạc 6 tuổi bước tới gần, tay cầm giỏ kẹo cao su. Gương mặt em già dặn trước tuổi, đen đúa, và chừng như mệt lắm. Em hỏi tôi có biết quanh đó có hiệu thuốc nào không, vì em đang ốm. Tôi chỉ cho em đường có thể tìm được cửa hàng bán thuốc, rồi nhìn theo cái bóng nhỏ bé mỏng mảnh gầy ốm của em đi xa dấn, lòng dâng lên nỗi thương cảm, xót xa.

Chiều muộn tiếp tục với những người bán hoa nơi phố phường chật hẹp. Một ngày đi dạy như mọi ngày, qua cửa số xe bus, tôi chợt thấy những đóa hoa thật đẹp. Mải mê ngắm nhìn những cành hoa bên vệ đường, tôi bỗng muốn nhìn thấy những người bán hoa duyên dáng và niềm nở như người ta vẫn ghi lại trên những bức ảnh nghệ thuật. Tôi đưa mắt tìm kiếm và chợt giật mình. Đâu có như tôi tưởng tượng. Từng gương mặt hiện ra, nói cho tôi rằng cuộc sống con người đâu đẹp và thơ như trong các thước ảnh, hay ngọt dịu đằm thắm như trong các trang văn, đâu sáng sủa như trong các phóng sự mà người ta vẫn tung hô. Người bán hoa ở đây, nam có, nữ có, già có, trẻ có, nhưng gương mặt ai cũng giống nhau. Đen nhẻm, nhăn nhúm và buồn nản. Người chống tay xuống cằm nhìn xa xăm trong lớp bụi đường, người sửa lại vạt áo đã mục nát, người đưa tay bứt những cánh hoa một cách vô thức.

Đêm đến, tôi lặng nghe những tiếng rao đêm vọng từ xa, rồi gần lại qua các dãy nhà san sát. Có bao nhiêu bài thơ, bài hát về tiếng rao này khắp các thành phố nơi mọi miền đất nước. Thì ra ở đâu cũng vậy. Kéo chăn sát lại, tôi thấy lạnh thay cho họ, cũng thấy sao họ cố gắng thật. Trời mưa thế. Gió lạnh vậy. Cổ họng không đau rát sao?

Mùa xuân về rồi. Trên những cành bằng lăng cằn cỗi đã lấm tấm chồi non, mưa giăng nhẹ trên từng góc phố. Mùa hoa nở, người ta đem đi bán. Lá non mỡ màng, hoa rực rỡ thắm tươi, nhưng con người thì ngược lại. Quanh năm suốt tháng bận bịu tới cuộc sống mưu sinh, tới cả Tết “ăn chơi” cũng bận bịu lo sắm sửa trả nợ xoay tiền. Thời gian cứ cuốn con người đi, làm người ta mờ mắt, quên cả tháng ngày, quên cả cái đẹp nơi tạo vật, quên say sưa ngắm nhìn những lá nõn chồi non. Cây cối được nuôi dưỡng bởi Đức Chúa Trời, nên nhựa sống lại tràn trề sau mỗi mùa đông giá rét. Nhưng những người đó thì khác.Quay lưng lại với Chúa, sống theo bản tính của mình, nên mỗi ngày qua đi, họ “chết” đi một chút.

Nhà Chúa thì rộng quá, sao nơi đó vắng người. Không hiểu sao tôi cứ có hình ảnh từng đoàn người ngồi ngoài nhà Chúa, họ không thể nào tự nhận biết được Chúa, và cứ mỗi ngày lại thêm khắc khoải, héo hắt thêm đi. Tại sao vậy? Tại sao?

Câu hỏi xoáy lòng tôi. Tôi vừa đi một buổi truyền giảng phục sinh, lại toàn những gương mặt cũ, đâu đó hai ba người đã từng được đưa đến Hội Thánh và tiếp nhận Chúa nhiều hơn một lần. Phải chăng?

Chúa sống lại rồi! Nhưng có nhiều người chưa hay. Có những người được kêu gọi truyền giáo ở những nơi xa, nhưng hầu hết dân sự Chúa lại gắn bó với chính nơi mình sinh sống, học tập hay công tác. Những con người tôi  kể ra đây, họ có nhiều thời gian để nghe tôi và bạn nói về Chúa lắm. Chúa cũng muốn cứu họ lắm! Tôi nói vậy, nói cả với lòng tôi nữa. Để tôi biết vui mừng về ngày phục sinh hôm nay, vui mừng vì mình được sống lại và sống đời đời. Để ngồi trong nhà Chúa mà biết trông ra ngoài kia, trông xem và với tới từng con người, từng mảnh đời đang chết dần ngoài kia, cũng hiểu hơn tấm lòng của Đấng Christ với họ.

31/03/2013, trời đã tạnh mưa, lễ phục sinh gần đến!

-Ng.Hằng-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.