Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

“Tôi Là Người Đầu Tiên, Không Phải Người Cuối Cùng”

Anh Thanh Hà, sinh năm 1986 nói vậy bằng chất giọng Quảng Bình thoáng và mượt, rõ ràng và mạnh mẽ như lời hát tôn vinh Chúa vậy. Đón nhận thật nhiều những phước hạnh từ Chúa và trải nghiệm Chúa trong hơn bốn năm sống tại Hàn Quốc, những lời chứng của chàng trai đất Quảng này đã khích lệ rất nhiều những người mới tin Chúa. Anh tự hào vì mình là người đầu tiên, không phải đứng đầu tiên mà là một trong những hạt giống đầu tiên, đem những chiếc cọc đầu tiên tới “vùng đất trắng” như lời anh nói về quê hương mình.

Những điều gì anh nhận được từ sự trải nghiệm đối với Chúa?

Sự tha thứ là điều lớn nhất tôi kinh nghiệm từ lúc tin Chúa. Từ nhỏ tôi đã coi ba tôi như một người đàn ông mà mình ghét nhất trên đời vì những đòn roi với tôi và mẹ tôi, đặc biệt là mẹ tôi. Mẹ đã phải hứng chịu rất nhiều. Ba rượu chè say xỉn suốt ngày, cứ mỗi lần uống say lại trút giận, mắng chửi và lao vào đánh mẹ. Những lúc như thế, tôi vào để bênh vực mẹ cũng bị đánh lây. Mãi đến năm cấp 3, tôi vẫn còn bị ba đánh. Ba mẹ tôi dẫn đến ly dị cũng một phần do tôi, vì tôi đứng về phía mẹ, không muốn mẹ phải chịu khổ và từng ấy năm cứ mang theo sự căm hận trong lòng mãi. Tới tận khi sang Hàn, biết Chúa rồi, tôi học được một bài học. Bài học về sự tha thứ của Chúa. Tại thập tự giá, Chúa bằng lòng gánh tội lỗi của tôi. Bài học đó đọng lại trong lòng tôi, và tôi được Chúa dạy dỗ rất tự nhiên như vậy. Tôi cầu nguyện với Chúa: “Chúa ơi! Xin Chúa giúp con biết cách tha thứ cho ba con!”, bất kể những gì ba tôi gây ra, từ những buồn tủi, tới những lúc tôi sợ sệt, nóng giận và ghét bỏ ba, bất kể những thành kiến còn hằn sâu trong tâm trí tôi. Đó là một buổi tối thứ bảy cùng học lời Chúa với anh em. Đêm hôm đó cầu nguyện với Chúa, tôi thấy thực sự bình an. Ngày hôm sau, Chúa cởi mở tấm lòng tôi, tôi thấy được sự vui mừng khi nghĩ đến ba, nghĩ một cách thực sự tích cực về ông.

Đó mới chỉ là nói và nghĩ thôi, chứ chưa về nhà, chưa gặp ba. Ngày về, tôi bày tỏ điều đó bằng hành động. Tôi đã biết tha thứ cho người ba mà mình vốn ghét nhất.

Tôi đang nghĩ là mặc dù anh đã tha thứ cho ba bên Hàn Quốc rồi, nhưng phần nào đó khi về nhà, nhìn lại cái gương mặt ấy, nhìn lại bàn tay, vóc dáng của người đã một thời gian dài đánh đập mẹ con mình, làm sao anh sự tha thứ đó làm thành hành động được?

Lúc đầu, về nhìn thấy ba, tôi cũng ít nhiều thất vọng vì ông vẫn vậy, chưa hề thay đổi. Nhưng tôi lại có sự hy vọng lớn hơn – quyền năng biến đổi của Chúa. Thêm vào đó, sự tha thứ có từ trong lòng, nên tôi hiểu ra là chỉ uống rượu ba mới trở nên như vậy, còn khi nào tỉnh táo được thì ông vẫn hiền lành, đàng hoàng. Trước khi về tôi đã cầu nguyện với Chúa, lại còn nêu nan đề này cho anh em để mọi người cùng cầu thay cho ba mình để ba biết tới Chúa và được thay đổi. Chúa thay đổi tôi được thì ba tôi cũng vậy. Cảm ơn Chúa là ba tôi giờ đã thay đổi rất nhiều, rượu chè không, thuốc lá cũng đang bỏ dần.

Không chỉ sự tha thứ thôi đâu, tôi nhận được sự bình an nơi Chúa. Hai lần tôi làm việc bị tai nạn đều ở ngón tay, mỗi lần ngồi trong bệnh viện ở Hàn Quốc hơn một tháng trời, không bạn bè, người thân, không có Chúa thì sao tôi cảm nhận sự bình an và bớt tủi cực đi. Đó cũng là quãng thời gian mà tôi đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, tương giao với Chúa nhiều hơn. Tôi đọc sách Gióp, thấy Chúa ban phước cho Gióp trong hoạn nạn, thử thách. Tôi biết tôi không còn đơn độc nữa.

Trong khó khăn, Chúa đã chu cấp cho Gióp, tôi cũng vậy. Những ngày ở đất khách, sự chu cấp Chúa dành cho tôi rất tuyệt vời. Lương của tôi ban đầu rất thấp, từ triệu mốt tăng lên là hai triệu ba trăm Won, cả tiền đi lại nữa, vì chỗ làm cuối cùng xa tới 4 giờ đồng hồ đi xe.Tôi hứa là dâng hiến cho Chúa hai phần mười, nhiều lúc ích kỷ chỉ muốn dâng ít đi, nhưng cảm ơn Chúa là tôi vẫn giữ được lời hứa với Ngài, trung tín dâng hiến, trung tín đi nhóm cho tới khi trở về Việt Nam.

Anh đi nhóm trung tín, anh có thấy kết quả của điều này không?

Có chứ, khi mình đi nhóm trung tín, con người sẽ thay đổi rất nhiều. Mình được khích lệ bởi anh chị em này, được dạy dỗ bởi lời Chúa, kinh nghiệm về sự chữa lành của Chúa. Tình yêu mình nhận được từ Chúa nữa, gặp anh em mình thì mới bày tỏ được với họ là mình yêu họ chứ. Trước đây, tôi không bao giờ biết nói những lời khích lệ nhưng sau thời gian đi nhóm môi miệng tôi học dần cách động viên, thúc đẩy lẫn nhau giữa vòng anh em.

Những lúc như thế, anh hẳn phải kể nhiều về những điều Chúa cho mình chứ?

Với mỗi anh em mới, tôi cũng cố gắng bày tỏ, chia sẻ với họ. Tôi nói với họ về tôi trước đây, tôi sau này để họ thấy Chúa biến đổi con người tôi như thế nào.

Anh có thể kể thêm vài điều đã được Chúa thay đổi?

Ngoài căm ghét ba mình, tôi có tật hay nói tục, cứ những câu tục tĩu lại thấy hay, rồi ra sức tìm về chọc cười anh em, bạn bè. Khi Chúa đã dạy rồi, có những lúc mình chưa kịp nói thì Thánh Linh của Chúa đã nhắc nhở trong lòng rồi: “Điều đó không có tốt, điều con chuẩn bị nói không phải theo ý muốn của ta”.

Thời còn thanh niên, tôi còn biết trả thù nữa. Đi ra thì giắt dao bên trong để ai có nhiếc có đánh thì mình đánh lại. Lúc ở trong người không có gì thì nhớ mặt họ để lần sau “xử lý” bằng được. Bây giờ quay lại, tôi cố gắng tìm họ, cho họ lằm bằm hết rồi cố gắng hòa giải, hàn gắn lại.

Tất nhiên là tôi vẫn còn nhiều điều chưa tốt khác nhưng tôi tin từ giờ trở sau đi với Chúa, chắc chắn Chúa sẽ thay đổi tôi để nên giống Chúa hơn.

Công việc đang tốt, được trả lương cao, nhiều người sẽ tìm cách ở lại bằng mọi giá, sao anh vẫn về?

Đúng là vậy. Nhưng tôi cũng làm theo lời dạy của Chúa thôi, biết vâng phục chính quyền. Theo luật, tôi chỉ được ở lại 4 năm 10 tháng. Cố tình ở lại là làm sai luật, không sống theo ý muốn của Chúa.

Về nhà, tôi cũng ao ước hàn gắn lại tình cảm của ba mẹ trước đây tan vỡ, qua việc này cũng để bày tỏ Chúa là tốt lành như thế nào.

Lẽ ra tôi định đi học tiếng Hàn rồi ký hợp đồng trở lại đó sớm, việc học lời Chúa để năm sau. Nhưng sau rốt lại quyết định đi học. Nói thật, ngày trước tôi rất nhát học, hồi phổ thông bao giờ cũng đứng cuối hoặc gần cuối lớp, sang Hàn vậy mà không chịu học tiếng. Bây giờ tôi lại dám đi học lời Chúa như thế này, vì Chúa ban cho mình sự khôn ngoan và tấm lòng khao khát được đi học, dấn thân vào công việc Chúa. Thế là nằm ngoài sự tính toán của tôi. Nhưng lại nằm trong chương trình của Chúa. Mình định một năm sau sẽ học, cuối cùng Chúa giục giã đi học trong chưa đầy một tháng.

Nhóm tế bào ở quê anh hiện tại có bao nhiêu người?

Hiện giờ trung bình là 8 người, nhưng những người tiếp nhận Chúa và thỉnh thoảng đi nhóm là 14-15 người. Toàn những người ở xa. Có những người họ đi xe máy tận 50 cây số tới nhóm. Từ 2 người, Chúa đã cho thêm. Từng người, từng người, từng người. Và Chúa cho, Chúa cho, Chúa cho. Tôi biết và tin Chắc là Quảng Bình sẽ được phấn hưng. Anh em cũng đang cầu nguyện cho quê mình.

Anh có ao ước gì cho bạn bè, người thân, quê hương, nhất là cho thế hệ thanh niên ở Quảng Bình?

Tôi cầu nguyện để Chúa thăm viếng từng người bạn của tôi trước đây – những người ăn chơi sa đọa tôi đã theo, những người hư hỏng theo tôi nữa. Chúa cứ sử dụng sao cho Tin Lành được lan ra. Những điều tôi học là lời Chúa đây, môi miệng tôi, đời sống tôi sẽ bắt phục họ.

Thanh thiếu niên ở Quảng Bình giờ đang rộ lên thứ thuốc gây nghiện gọi là “đập đá”, còn nguy hiểm hơn cả ma túy. Nó kiểm soát tâm thần, làm cho ai dùng nó nghiện, sau rồi mất trí, điên loạn, đau lòng lắm. Có rất nhiều anh em chân thành và hầu việc Chúa vậy, tôi mong muốn rồi nhiều nhiều người đi ra rao truyền Tin Lành của Chúa xa hơn.

Những điều gì Chúa đặt để trong lòng anh thì Chúa chắc chắn sẽ làm nên. Cảm ơn anh rất nhiều!

Tôi nhận thấy nơi người thanh niên này sự tin quyết vào những điều Chúa sẽ làm sắp tới. Khó khăn, bắt bớ vẫn còn ở phía trước. “Nhưng cảm ơn Chúa vì mình là người đầu tiên, không phải cuối cùng”- những người đầu tiên tin Chúa trở về quê hương và khát khao hầu việc Ngài. Những điều nói ra ở đây cũng đâu có thể bày tỏ hết được, vậy xin Chúa cho Cơ Đốc Nhân mọi nơi dõi trông những bước đi của họ và cầu nguyện cho nơi đây.

Tiếng ghi-ta, tiếng trống và những lời hát của những bạn trẻ tập ca đoàn gần đó vang lên, mạnh mẽ và đầy vui mừng:

“Lửa thiêng cháy lên, lòng con đang cháy bao vui mừng…”

– ctv. Ng. Hằng –