Search
Tuesday 21 November 2017
  • :
  • :

Tấm Gương Truyền Giáo Rực Cháy Ở Tuổi 76

Bà tin Chúa năm 67 tuổi, khoảng năm 2004.

Ngày đó, bà thậm chí còn không biết chữ nên không thể đọc Kinh Thánh được. Điều này luôn khiến bà cảm thấy thật sự ray rứt khó chịu trong lòng. Bà tha thiết cầu nguyện với Chúa làm cách nào để bà được đọc Lời Chúa để tăng trưởng thuộc linh. Lời cầu nguyện như thế hẳn đẹp lòng Chúa và được Ngài nhậm lời. Phép lạ bắt đầu xảy ra. Trong vòng 6 tháng, bà dần dần đọc được những chữ ngăn ngắn trước. Rồi đến những chữ dài hơn mà bà coi là “loằng ngoằng”. Hiện nay, bà đã đọc được thành thục. Bà chỉ đọc được Kinh thánh, không đọc được những sách khác. Ngợi khen Chúa!

 Bà cho chúng tôi biết là bà đã bắt đầu đi truyền giáo 1 lần/tháng. Điều này không hề dễ dàng, bà phải trải qua rất nhiều bắt bớ đánh đập tàn khốc không chỉ từ phía chính quyền địa phương mà cả chính từ những ngươi thân trong gia đình mình, nhất là người chồng. “Cảm ơn Chúa trước khi mất 2 năm thì ông ấy cũng tin Chúa.”, bà kể lại.

Qua những lời làm chứng của bà, rất nhiều người trong gia đình và cộng đồng nơi bà sống đã tin Chúa.

Bà về thăm người anh trai Công Giáo và nói: ” Em về đây là để làm chứng cho anh.”

“Chúa có phán với Giê-rê-mi rằng: ‘Ta đặt lời ta nói trong miệng ngươi’. Mọi thứ tôi nói đều ở trong Kinh Thánh.”, bà quả quyết.

Để có thể làm chứng cho cộng đồng Công Giáo, bà, một người trước đây chưa hề biết chữ, cặm cụi ngồi học thuộc lòng cả Kinh thánh Tin Lành và Công Giáo, vốn là một công việc khó khăn với cả những người đọc viết thành thạo. Sáu người con của bà, cả hai nam và bốn nữ đều được bà làm chứng và đã tin Chúa, trừ những người con rể.

Đặc biệt, trong số bông trái của nữ chiến sĩ của Đức Chúa Trời này, chúng tôi cũng được gặp trực tiếp gia đình anh Hà chị Thủy – con trai bà –  cùng 8 đứa cháu cũng đều tin Chúa, hầu việc Chúa cách sốt sắng nhiệt tình và chịu nhiều bắt bớ hy sinh.

“Đi truyền giáo đức tin mới vững, không phải sợ gì cả, can đảm lên” – bà khích lệ chính thanh niên chúng tôi và cứ say mê làm chứng mãi về những chuyến truyền giáo của mình.

Ước mơ được một lần đi xe máy ra Bắc truyền giáo

Hôm đội truyền giáo tổ chức giới thiệu về chương trình Alpha, khi mọi người đang nắm tay nhau cầu nguyện dôc đổ, trong bầu không khí thiêng liêng đó, đột nhiên mắt bà rưng rưng rồi tiếng khóc của bà càng lúc càng lớn hơn, nức nở hơn. Bà nằm lăn ra đất, và khóc lóc rất lâu, miệng tha thiết cầu nguyện, như thế bà đang “ăn vạ” với Chúa để Ngài mở đường cho bà đi xe máy ra miền Bắc truyền giáo.

Nhìn khuôn mặt hằn in đầy những nếp gấp thời gian với đôi mắt sáng rực đầy lửa và sức sống, nghe giọng nói run run bừng nhiệt huyết và nét mặt vui mừng hân hoan khi nói về những khao khát dự định cho tương lai của bà, thanh niên chúng tôi không khỏi lấy làm hổ thẹn với lòng mình. Chúng tôi rất mong những người đọc được bài viết này hãy nhớ đến bà trong sự cầu nguyện để bà hoàn thành ước mơ được một lần ra Bắc truyền giáo. Xin chân thành cảm ơn!

-Ctv. Nguyễn Hoài và Thảo Nguyên-