Search
Friday 29 March 2024
  • :
  • :

Nét Đẹp Nơi Tấm Lòng Người Vợ: chị Bùi Thị Châm

Mấy ai biết được những công việc mà người hầu việc Chúa đang làm, càng mấy ai hiểu những gì mà vợ của họ đã và đang trải qua. Chúng ta nghe nhiều về sự phục vụ, nhưng có lẽ sự phục vụ thầm lặng nhất thuộc về những người nữ này. Qua những dòng tâm sự ngắn của người chị em Châm dưới đây, chúng tôi chỉ hy vọng chuyển tải một phần nào đó cốt cách Việt Nam hòa trong nét đẹp của người vợ yêu và vâng phục chồng, trông cậy và kính sợ Chúa.

Không biết anh chị kết hôn đã lâu chưa ạ?

Cũng được 3 năm rồi em. Chị cùng anh Mừng gặp nhau tại một lớp học Kinh Thánh, khi đó anh cũng đã làm công việc Chúa được một thời gian.

Thời gian đầu đối với anh chị có gì khó khăn không?

Khi chưa có hai cháu, hai vợ chồng cùng tham gia công việc Chúa nên cũng có khó khăn, nhưng qua đó mà chị hiểu được anh Mừng phải trải qua những gì, vất vả ra sao để biết thông cảm cho anh hơn. Bây giờ anh đi suốt, nhờ Chúa chúc phước mà chị cũng có công việc may sửa quần áo ở nhà để phụ giúp anh.

“Nhờ Chúa chúc phước mà chị cũng có công việc may sửa quần áo ở nhà để phụ giúp anh”

Thường thì anh vắng nhà trong bao lâu và cảm giác của chị thế nào trong những lúc đó?

Tháng nào cũng thế, có khi anh chỉ ở nhà được vài ngày, có tuần ở nhà được 3 buổi, có khi cả tháng trời anh đi đằng đẵng vậy. Chị cũng chỉ muốn được ở gần chồng, nhưng công việc Chúa là vậy. Hai vợ chồng cùng hướng về Chúa, dù xa mặt nhưng không cách lòng và đồng tâm trong công việc Chúa là được.

Anh đi nhiều như vậy, chị có thấy mệt vì những việc lẽ ra có người chồng, người cha cáng đáng, gánh vác cùng không?

Không có Chúa thì khoảng thời gian này rất mệt mỏi, nhưng Chúa yêu mình và mình trông cậy Chúa thì nó chóng qua lắm em ạ. Có khó khăn gì thì nhờ sức Chúa, anh Mừng cũng gánh vác bằng việc cầu nguyện cho gia đình đó thôi. Phần chị, chỉ biết cầu nguyện để chúc phước cho chồng đi công việc Chúa an tâm hơn.

Bây giờ vì có hai cháu nhỏ, nên không thể tham gia được công việc gì của Hội thánh, không đến cầu nguyện kiêng ăn hay cầu nguyện nữ giới được. Chị rất mong có một thời gian nào đó khi các con lớn hơn, sẽ có thể trở lại như trước đây, cùng cầu nguyện, thông công với các anh chị em và làm bất cứ việc gì mình có thể làm cho Hội thánh.

Anh có bao giờ hỏi chị những câu như: “Anh đi nhiều vậy, em ở nhà có sao không?”?

Chắc nhiều lúc anh cũng muốn hỏi, nhưng có lẽ sợ vợ buồn thì lại thôi. Đi vắng một vài ngày thì không sao, nhưng khi nào đi công việc xa thì anh không dám nói hay không muốn nói, chị chỉ biết được anh sắp đi khi nghe anh nói chuyện điện thoại thôi. Lần nào cũng thế, lúc nào chuẩn bị đi xa, mai đi thì hôm nay anh mới nói với chị, không nói trước, sợ vợ lo lắng.

Nhiều khi chính lòng chị thôi thúc phải nói lời động viên hoặc nhờ ai đó nói hộ mình để anh ấy được an tâm ấy, anh Mừng cũng vậy.

Anh nhận thêm chức vụ mới thì có bận hơn không chị?

Cũng có bận hơn chút. Tuy vậy, Chúa cũng nói là chẳng bởi chức vụ mà chỉ bởi thời gian, mình bỏ thời gian ra cho công việc Ngài không phải vì chức vụ nọ kia đâu. Anh chị muốn là cả hai vợ chồng đi theo sự kêu gọi của Chúa, Chúa muốn mình làm gì, hay chuyển đi đâu cũng được.

Chị có lo lắng là sau này đi xa, chuyển nhiều chỗ khác nhau, rồi con cái học hành mà lại không có nhà cửa ổn định?

Trước đây chị cũng lo là không biết đất đai thế nào, nhà cửa ra sao. Nhưng Chúa lại nhắc chị: “Đất ta thì rộng, nhà ta thì nhiều, chẳng lẽ ta lại không có chỗ ở cho con sao?” Cảm ơn Chúa vì chị nhận được sự bình an của Chúa, không lo lắng gì hết. Việc này, luôn với sự thôi thúc của công việc Chúa đã làm cho chị thấy không còn gì phải đắn đo nữa.

Cảm ơn chị rất nhiều, qua đây, chị có muốn nhắn nhủ với anh gì không ạ?

Chúc anh mạnh khỏe, Chúa luôn ở cùng, đừng có buồn khi xa vợ. Ba mẹ con ở nhà vẫn luôn bên cạnh anh và càng yêu anh nhiều hơn. Mỗi khi đi xa, xin Chúa luôn ở cùng và ban sự bình an, ban phước cho anh. Chúc anh cũng thành công trong công việc Chúa.

“Mọi người thường nói trông anh chị rất giống nhau”

Khi tôi nhờ hẹn gặp chị Châm, anh Mừng có nói: “Gặp vào chủ nhật là tốt nhất, anh đi suốt, chị ở nhà với hai cháu nhỏ nên không đi đâu được”. Nói chuyện cùng, tôi cảm nhận rõ nơi chị sự dịu dàng và tấm lòng đơn sơ, yêu thương. Cảm ơn Chúa thật nhiều vì có họ, những người vợ, người mẹ trong Hội thánh đã cầu nguyện, giúp đỡ, luôn cạnh bên an ủi và là nguồn động viên thật lớn lao cho những người thân yêu nhất.

Đôi nét về chị Châm:

Chị Bùi Thị Châm, sinh ngày 20/02/1981, quê ở Bình Đà-Mỹ Đức-Hà Nội. Chị là vợ của mục sư Nguyễn Văn Mừng (27/11/1981), hiện đang hầu việc Chúa tại Sơn Tây và tham gia công tác truyền giáo. Anh Mừng và chị Châm có hai cháu nhỏ là Nguyễn Thiên An (2 tuổi) và Nguyễn Diệu Linh (5 tháng tuổi)

-Nguyễn Hằng-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.