Search
Thursday 25 April 2024
  • :
  • :

Chúa Nói Cùng Tôi: Hãy Trả Sự Hứa Nguyện Cho Ta

Gia đình cô Đức trong ngày lễ No-el

Gia đình cô Đức trong ngày lễ No-el

Kinh tế gia đình khủng hoảng, anh em cãi cọ nhau, hai vợ chồng li thân, bệnh thần kinh tiền đình và thần kinh tọa đày đọa là những gì mà cô Đỗ Thị Đức phải chịu khoảng 16 năm trước đây. Những gánh nặng cả về vật chất và tinh thần này khiến cô chỉ nghĩ đến kết thúc cuộc đời mình. Được làm chứng rằng Chúa Giê-su là Đấng sẽ cất đi mọi đắng cay, đau khổ nhưng phải đến một năm sau, năm 1999, người phụ nữ tuyệt vọng này mới đến với Ngài và nhận ra rằng: “Đây là hy vọng, là cuộc sống của mình rồi. Ôi! Thế này thì phải tin thôi”. Nhưng tất nhiên, cuộc đời tin Chúa của cô đâu chỉ có thế. Đó là cả một hành trình dài bước theo Chúa Giê-su để thay đổi bản thân, hàn gắn các mối quan hệ, phục hồi lại tài chính và quan trọng hơn là làm trọn sự hứa nguyện với Ngài. Một hành trình không phải lúc nào cũng dễ dàng. Khi được nghe kể về những năm tháng đó, tôi chợt hiểu rằng thế hệ trước tôi đã nóng cháy và dâng hiến như thế nào cho công việc của Ngài.

Cháu chào cô. Cháu rất tò mò muốn biết là ước ao đầu tiên sau khi tin Chúa của cô là gì?

Vào khoảng năm 1999, cô tin Chúa nhưng đang sống li thân với chồng tại Nga và vẫn thuê cùng một cửa hàng. Vì chưa tin Chúa nên mỗi lần có người đến rủ cô đi đến Hội thánh, chồng cô rất khó chịu. Họ chỉ dám đứng xa xa và vẫy tay ra hiệu thôi. Cô chỉ mong muốn sao mình đến được Hội thánh mà không bị ngăn cản. Đến Hội thánh rồi thì phước hạnh ở chỗ, cô nghe lời Chúa đến đâu thì được thực hành đến đó, tập tành làm đến đó. Cô nhớ có lần cô ước ao Chúa chúc phước để mình có thể cầu nguyện chữa lành cho một người nào đó. Buổi nhóm hôm đó, mục sư lại giảng và lấy ví dụ ngay vào cô: “Ở đây ví dụ như chị Đức, chị ấy là người mới, mới có đức tin nhưng lại gặp một người đang đi ngất ra đường và đặt tay cầu nguyện mà người ấy được lành thì đó là một phước hạnh rất lớn”. Từ việc này mà cô biết là Chúa biết hết mọi tư tưởng của mình.

Những ước ao đã dần dần lớn thêm phải không ạ?

Đúng là như vậy. Tin Chúa được mấy tháng, tự nhiên cô thấy lạ. Rõ ràng là cô có bao nhiêu nhu cầu cần Chúa đáp ứng, vậy mà cứ luôn miệng cầu nguyện: “Chúa ơi cho con đi học! Chúa ơi cho con đi học!” Biết là Chúa kêu gọi mình học trường Kinh Thánh, cô xin Chúa cho thuê một cửa hàng và đi học lời Chúa trong vòng một năm. Học xong rồi thì rất nóng cháy, cô tự nghĩ là về nước chỉ ăn với giảng Tin Lành mà thôi. Cứ lúc nào nhắm mắt cầu nguyện là Chúa cho nhìn thấy đám đông lớn tin Chúa ở cánh đồng quê mình.

Vậy là chồng cô chưa tin Chúa lúc đó, cô có gặp phải những thử thách trong việc này không?

Trước hết là cản trở về tài chính đã. Trong thời gian một năm học Kinh Thánh, cửa hàng cô mở ra không bán được hàng, trong khi cửa hàng đối diện thì người mua ra vào tấp nập. Chồng cô thường bảo: “Đấy, người ta không tin Chúa thì lại bán hàng ầm ầm, bây giờ đã thấy chưa?”. Cô không biết trả lời thế nào, chỉ nói: “Tiền không phải là tất cả”.
Cũng phải nói là trước đây, cô như cầm đầu chồng vậy, tự mình quyết định mọi thứ và lãnh đạo gia đình luôn. Tin Chúa rồi, Chúa nhắc cô: “Hãy lấy cách ăn cách ở của con mà cảm hóa chồng.” Có những buổi cô về lúc khoảng 11 giờ đêm, bị chồng khóa trái cửa, không cho vào. Với tính cách của cô thì lẽ ra cô sẽ đạp cửa xông vào nhưng trái lại, cô lại nài nỉ xin chồng để mình được vào.

Sau này chồng cô cũng tin Chúa, vì kinh nghiệm được sự chữa lành và phép lạ của Ngài.

Về Việt Nam, cô đã nuôi dưỡng đức tin của mình và đối mặt với sự bắt bớ tự họ hàng, làng xóm như thế nào?

Năm 2001, vì chú không đồng ý cho ở lại Nga, cô phải mua vé về nhà. Xa Hội thánh, cô buồn, cả Hội thánh cùng lo. Ở quê, không chỉ cô bị bắt bớ mà hai con cô đi chơi ở ngoài cũng bị đuổi đi. Một thời gian sau, cô thấy đức tin mình như còi cọc mất vậy. Ba mẹ con nhóm lại với nhau luôn để giữ đức tin.

Một thời gian sau có buổi kiêng ăn cầu nguyện, thứ 4 tuần nào cả nhà cô, cả chú và con nhỏ cũng đi 60 cây số đến Hà Nội.

Cô có thực hiện được ao ước “chỉ ăn với giảng Tin Lành thôi” của mình không ạ?

Cô Đức chia sẻ trong một buổi nhóm

Cô Đức chia sẻ trong một buổi nhóm

Về nhà, cô hứa nguyện với Chúa là: “Con dâng cuộc đời con để hầu việc Chúa, con không làm gì nữa cả.” Nhưng chỉ 6 tháng sau, tiền hết nhiều, cô cũng muốn tính kinh doanh nhưng lại thấy bất an. Chúa đã chúc phước cho cô mua một mảnh đất và bán lại với giá gấp đôi, không kể một phần mười dâng hiến. Đó là lần đầu tiên Chúa ban phước cho gia đình cô về tài chính. Hơn 10 năm nay, cô cứ làm theo sự dẫn dắt của Chúa theo những gì cô đã hứa nguyện vậy.

Cũng có lúc cô dành đầu tư vốn vào một công ty, nhưng Chúa đã nhắc cô: “Hãy trả sự hứa nguyện cho ta”. Cô vội vàng ăn năn với Chúa, cầu nguyện để Chúa giúp quên đi số vốn mà mình đã bỏ ra, không lao đầu vào tiền bạc nữa.

Phải thú thật là trước đây cháu rất sợ phải nói chuyện với cô, nhưng cháu thấy cô khác đi rất nhiều. Có lý do gì không ạ?

Từ khi là con gái, tính cô đã khép kín, khó gần rồi. Một mình bon chen nhiều, cô càng khó tính, ghê gớm, hay cáu bẳn hơn, nói là “đầu gấu” cũng được. Chỉ nhìn thôi, mọi người đã sợ rồi.

Chúa thay đổi cô rất nhiều, từ việc vâng phục chồng đến tập nhịn nhục các con và cả mọi người nữa.

Lúc trước cô cầm đầu chồng thì bây giờ cô tập đẩy chồng về phía trước, tôn trọng, hỏi ý kiến và bàn bạc với chồng, để chồng quyết định. Nhiều lúc vì sợ mất tiền, sợ công việc đổ vỡ nên cô lại muốn vượt lên, nhưng lời Chúa dạy mình phải vâng phục. Bao nhiêu lần như vậy, cô ráng chịu thiệt thòi, có lẽ cô mới đứng vào vị trí của người phụ nữ được 5 năm nay.

Lúc trước cô không muốn gần người làm mình phật ý, bây giờ lại cố gắng phá tan mâu thuẫn, tạo cơ hội gần họ nhanh hơn.

Cô nghĩ mình có dành đủ thời gian cho các con của mình không?

Nhiều lúc cô cứ tự hỏi: “Tại sao con cái không vâng lời mình? Tại sao mình xa con cái?” Nhưng khi suy ngẫm về người đàn bà mất huyết, cô hiểu ra là mỗi ngày mình xa các con đi một chút. Cô đã từng khóa cửa để con ở nhà, đứa con út của cô khóc to: “Mẹ ơi, đừng khóa con, đừng bỏ con đi.” Cô đã khóc khi nhận ra điều này, thậm chí muốn dừng công việc Chúa để bù đắp lại cho con. Nhưng cô đã ăn năn với các con và tin rằng, con cái của cô, cô thiếu với chúng nó nhưng Chúa thì không. Chúa đã nói rồi: “Kẻ nào xây nhà ta, ta xây nhà người”

Hầu việc Chúa nhiều năm, cô nghĩ gì trong những lúc mệt mỏi yếu đuối?

Một năm gần đây cô cũng bắt đầu thấy mệt mỏi. Tư tưởng sợ già, sợ ốm đau cũng đến. Nhưng mỗi lúc yếu đuối hay mất phương hướng, khải tượng về quê hương với nhiều người tin Chúa lại được nhắc đến, cô lại có thêm sức mạnh để bước tiếp. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban đức tin để cô cất đi mọi lo lắng trong đời sống mình. Lòng cô còn cưu mang, tâm hồn, ý tưởng của cô còn muốn chăm sóc bầy chiên của Chúa như chăm sóc sự sống mình vậy.

Cảm ơn cô rất nhiều vì buổi nói chuyện hôm nay. Xin Chúa ban thêm sức lực để cô làm trọn sự hứa nguyện của mình cùng Chúa!

-Nguyễn Hằng-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.