Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Phương Phương Nhung – Cô Giáo Sĩ Âm Nhạc Của Đức Chúa Trời

Nếu là một người thường xuyên tham gia các buổi nhóm Chúa nhật tại Gà 36 hoặc khu vưc Gia Biên, hay tham gia mục vụ ca đoàn, chắc hẳn bạn không còn xa lạ gì với một nhân vật thường xuyên suất hiện sau chiếc Organ với đôi tay múa trên các phím đàn. Đó chính là cô gái có cái tên thật ấn tượng: Phương Phương Nhung.

Hiện nay, Nhung đang tham gia phục vụ rất tích cực trong ban ca đoàn của hội thánh Lời Sự Sống Hà Nội. Bên cạnh việc tham gia giảng dạy trong các buổi tập của ca đoàn, cô còn là một tay chơi Organ không thể thiếu trong trong các sự kiện của Hội thánh. Cuối tháng tư vừa qua, Nhung đã vừa hoàn thành chuyến đi sang Malaysia trong vòng một tháng của mình với mục đích giúp đỡ công việc ca đoàn tại đó. Và hôm nay ban thông tin có một buổi trò chuyện với cô để biết thêm về chuyến đi thú vị và đầy ý nghĩa này.

PVLSS: Chào chị Nhung, rất cảm ơn chị đã dành thời gian cho cuộc nói truyện hôm nay. Trước hết chị có thể chia sẻ một chút về lí do đã khiến chị quyết định thực hiện chuyến đi sang Malaysia này?

Chị nghĩ là chuyến đi này nằm trong kế hoạch mà Chúa dành cho chị. Trước đây chị cũng đã được ấn chứng là sẽ trở thành một giáo sĩ âm nhạc, vì thế luôn luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ra đi. Và khi nghe cô Phượng nói rằng Hội thánh bên Malaysia cần người giúp đỡ về mảng ca đoàn và Hội thánh cử chị, chị thấy đây là một cơ hội đến cho mình. Và thế là chị quyết định đi *cười*.

PVLSS: Trong một tháng tại Malay, chắc hẳn chị cũng có những trải nghiệm đáng nhớ tại đất nước mới lạ này?

Những trải nghiệm đáng nhớ thì có rất nhiều, nhưng có lẽ điều chị không thể quên được đó là việc lần đầu đi trên đường cao tốc và phải đi ở…bên trái. Điều này khác hẳn với giao thông ở Việt Nam và ban đầu chưa quen thì tổ lái như chị cũng phải run tay. Để khắc phục điều này thì chị hạn chế đi lại *cười* và dành nhiều thời gian ở nhà để dạy đàn hơn, thậm chí có một người cũng dạy.

PVLSS: Đúng là vùng đất mới luôn mang đến những điều mới mẻ. Bên cạnh những trải nghiệm vui vui như vậy, chị có gặp phải khó khăn với cuộc sống tại đó không? Ví dụ như là vấn đề ngôn ngữ chẳng hạn?

Riêng về vấn đề ngôn ngữ thì không. Chị làm việc đa số là với nhân sự người Việt của Hội thánh mình bên đó, còn với người ngoài thì chị có thể dùng tiếng Anh để giao tiếp được. Còn vấn đề không nhỏ của chị là ban đầu sang đó mỗi ngày đạp xe trên 10km để thăm viếng. Sau mỗi ngày như vậy thì chị thường không ngủ được vì ở Việt Nam chị quen đi lại bằng xe máy.

Tuy nhiên thì qua những buổi thăm viếng này chị được tiếp xúc với nhiều rất nhiều con cái Chúa có tấm lòng phục vụ, từ đó mình được khích lệ rất là nhiều.

PVLSS: Cảm ơn Chúa! Một câu hỏi nữa là trong thời gian sống ở Malay, chị có cảm nhận ra sao về những con cái Chúa bên đó?

Điều đầu tiên ấn tượng với chị đó là mọi người vô cùng thân thiện, hiếu khách. Chị qua bên đó được mọi người tiếp đón rất là chu đáo. Ở tại nhà của anh chị Vinh Mơ, mọi người biết chị mới sang một mình, sợ chị buồn nên lúc nào cũng được các anh chị quan tâm. Còn Hội thánh nước ngoài mà cho mình mượn phòng đó, lúc chị sang đến nơi mọi người cứ trách anh Vinh là sao không báo để cho xe ra đón. Rồi trong thời gian ở đó, họ luôn luôn hỏi xem chị có cần giúp đỡ gì không. Và một điều làm chị cũng rất ấn tượng đó là anh Vinh. Trước mỗi buổi nhóm anh Vinh thường đến các nhà máy để vận động mọi người đi nhóm, có những hôm đi rồi lại về không. Nhưng lúc nào anh cũng vui vẻ, đầy nhiệt huyết và trước khi làm việc gì anh cũng đều nói : “Nào, đi làm việc nhà Cha đây”.

Đặc biệt là một lần cùng Hội thánh Ấn – Trung đến thăm một nhà của hai ông bà người Trung đã trên 70 tuổi. Bà bị liệt, không đi lại được mà con cái lại ở xa thế nên ông ở nhà chăm sóc bà. Ông cụ thật sự là một người yêu mến Chúa, cũng hết lòng giúp đỡ người Việt Nam. Chị còn nhớ rất rõ lời ông nói khi chị đến thăm: “Khi được đến Hội thánh làm việc, tôi thức dậy và ca ngợi Chúa. Nhưng bây giờ tôi thức dậy trong nước mắt”. Rồi sau đó thì ông khóc. Chị nghĩ về bản thân mình, đôi khi làm nhiều việc một chút là muốn nghỉ ngơi, còn ông cụ thì phục vụ cả đời ở Hội thánh rồi mà đến già vẫn khát khao làm tiếp. Mặc dầu công việc của ông chỉ là sửa chữa những đồ dùng trong Hội thánh và nhà của các tín đồ. Điều này làm chị vô cùng cảm kính.

PVLSS: Chắc hẳn qua chuyến đi này chị đã học được rất nhiều điều cho bản thân mình. Vậy về Việt Nam lần này chị đã có dự định gì cho công viêc phục vụ Chúa trong thời gian sắp tới chưa?

Theo chương trình của ca đoàn thì sắp tới chị sẽ đi nhiều. Chị gọi nó là cuộc đời giáo sĩ *cười*. Và chị tin đó là sự kêu gọi của Chúa cho chị và chị sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu mà Hội thánh cử chị đi. Nhưng trước hết chị muốn bản thân được học tập, trau dồi nhiều kiến thức hơn nữa: Kiến thức, kĩ năng, tấm lòng hầu việc Chúa… Mong Chúa giúp chị rèn giũa bản thân để mang hết ta-lâng để phục vụ công việc của Ngài.

PVLSS: Chị có muốn nhắn nhủ gì đến những bạn trẻ cũng đang ôm ấp những dự định ra đi để phục vụ cho công việc Chúa không?

Chị chỉ muốn nói là “ hãy ra đi”.

Cảm ơn chị về cuộc trò truyện vô cùng thú vị này. Chúc chị luôn giữ được nhiệt huyết trong công việc phục vụ Chúa!

-Trịnh Quế-