Search
Tuesday 21 November 2017
  • :
  • :

“Làm Cha Mẹ” là Một Động Từ

Theo một khảo sát do tờ Baptist Press tiến hành, nếu con cái là người đầu tiên trong gia đình trở thành Cơ Đốc Nhân, 3,5% khả năng là mọi người khác trong nhà sẽ tin theo. Nếu mẹ là người đầu tiên tiếp nhận Chúa Giê-su, 17% khả năng gia đình cũng tiếp nhận Chúa. Nhưng nếu người cha là người đầu tiên tin Chúa Giê-su, 93% khả năng gia đình anh ta sẽ noi theo. Ngược lại, khi người cha vắng bóng hay không tham gia, mọi thứ sẽ không được tốt đẹp. Trong cuốn Father Fiction (tạm dịch là Truyện Cha) Donald Miller đã đưa ra những con số thống kê đáng giật mình: 94% tù nhân là đàn ông, và 85% trong số đó sinh trưởng trong một gia đình vắng bóng cha.

Vợ tôi Lisa, là một trong những đứa trẻ cũng lớn lên trong một gia đình vắng bóng cha, còn tôi mặc dầu có cả cha lẫn mẹ ở bên suốt tuổi thơ mình nhưng gia đình chúng tôi luôn ngập trong căng thẳng triền miên và thường xuyên có giận dữ. Chính vì thế mà khi kết hôn, chúng tôi đã quyết tâm mang đến cho con cái sự bình yên mà tuổi thơ mình chưa từng nếm trải. Khi bọn trẻ lớn lên cũng là lúc bắt đầu phải cân nhắc xem chúng cần được dạy dỗ như thế nào. Giáo dục tại gia có vẻ là một lựa chọn khả thi. Một năm rưỡi trước khi đứa con gái đầu đi nhà trẻ, chúng tôi đã tham dự hội thảo giáo dục tại gia đầu tiên. Chính buổi cuối tuần đó, chúng tôi đã nghe Thi Thiên 127:4 được nhắc đi nhắc lại, “…Con trai sanh trong buổi đang thì, Khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ…” Nó đã trở thành nền tảng trong triết lý nuôi dạy con cái của chúng tôi.

Trong vai trò người cha, chúng ta thường tính toán làm sao giữ cho con cái được an toàn để không đặt chúng vào những tình huống hiểm nguy hay phiền toái. Nhưng khi suy ngẫm về lẽ thật nằm trong Thi Thiên 127:4, chúng ta sẽ nhận ra vai trò thực sự của mình lại là mài giũa những mũi tên của mình – không chuẩn bị cho chúng một cuộc sống an toàn và yên ổn – mà là để chúng được phóng vào trận chiến ác liệt, chiến đấu với kẻ thù và mở mang Vương Quốc Đức Chúa Trời.

Chúng tôi có một người bạn tên là Stephanie Arnold, một thành viên trong đội xạ thủ bắn cung ở thế vận hội Olympic năm 2004. Một hôm, tôi hỏi xem làm thế nào để được thi đấy ở hạng cao như vậy. Cô ấy đáp lời tôi: “Cơ bản là tầm nhìn phải tốt, mũi tên cần phải cân bằng và bạn phải tin vào dụng cụ của mình. “

Khi nói chuyện ở những sự kiện gia đình hay trong các buổi hòa nhạc, tôi thường chia sẻ một số nguyên tắc mà tôi tin là nền tảng để chuẩn bị cho con cái chúng ta sống cuộc đời có mục đích.

Hãy là một người cha có khải tượng. Kinh Thánh nói với chúng ta trong Châm Ngôn 29:18 rằng khi không có khải tượng, người ta bèn phóng túng. Đối với tôi và Lisa, khải tượng của chúng tôi là nuôi dưỡng con cái để chúng sẽ hiện thực hóa sứ mạng độc đáo của mình với tinh thần phục vụ. Trở thành người cha có khải tượng đòi hỏi chúng ta phải nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, để nhìn thấu vào lòng con cái, nhận ra những năng khiếu bẩm sinh của chúng và làm những điều tốt nhất để rèn luyện những tài năng mà chúng có (Châm Ngôn 22:6). Là người cha có khải tượng cũng có nghĩa là phải nhìn qua hiện tại, hiểu rằng những quyết định hay lời từ chối mình đưa ra hôm nay đóng vai trò quan trọng trong việc vạch ra đường hướng tương lai của con cái chúng ta. Chúng ta cần kỷ luật một cách công bằng, kiên định, và không bao giờ được nổi giận, hãy hiểu rằng kỷ luật không phải là trừng phạt mà là môn đồ hóa (Hê-bơ-rơ 12:911). Không những vậy, làm người cha có khải tượng đòi hỏi chúng ta phải nhìn vào bên trong, cầu nguyện thật nhiều để nhìn ra những thiếu sót của bản thân và tìm cách để khắc phục chúng. Điều này có nghĩa là chúng ta cần tìm cho mình những người tư vấn, những tài liệu học tập dựa trên nền tảng đức tin, thời gian tĩnh nguyện… – đầu tư vào sự tăng trưởng cá nhân lại có thể gặt hái cho ta những phần thưởng đáng kinh ngạc trong tất cả các mối quan hệ mình.

Là một người cha có đức tin. Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:7-9 dạy rằng: “Khá ân cần dạy dỗ điều đó (Lời Chúa) cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.” Tôi tin rằng, trở thành một người cha trong đức tin khởi đầu từ việc thừa nhận vai trò làm lãnh đạo thuộc linh trong gia đình mình. Nếu khi nhỏ tuổi bạn chưa từng được lễ bái gia đình thì bây giờ làm điều này sẽ hơi ngượng nghịu. Nhưng với những nỗ lực cần thiết, dù có vẻ không ăn khớp như thế nào đi chăng nữa vẫn giúp chúng ta không những truyền đạt lẽ thật của Đức Chúa Trời cho con cái mình mà còn cho chúng cơ hội đặt câu hỏi, chia sẻ những suy nghĩ và điều mình quan tâm.

Một cách hay nữa để làm gương về đức tin cho con cái là phục vụ cùng nhau cả trong và ngoài khuôn khổ gia đình – những việc đơn giản như rửa bát đĩa với con cái để vợ mình được nghỉ ngơi, cắt cỏ cho người hàng xóm già yếu hay mang đồ ăn cho một ông bố đơn thân. Sách Phục Truyền 6 hàm ý rằng việc trở thành một người cha trong đức tin không phải là phân định tôn giáo mà là sống với sự nhận biết luôn luôn về sự tốt lành của Đức Chúa Trời.

Là một người cha cân bằng. Tìm cách làm việc và vui chơi cùng nhau như một gia đình. Lisa và tôi thích làm vườn và bọn trẻ cũng trợ giúp đắc lực chúng tôi. Ngay từ khi chúng còn đi nhà trẻ, chúng tôi đã cho chúng cùng ra vườn. Hồi đó, với sự giúp đỡ của bọn trẻ, thời gian làm vườn của chúng tôi sẽ kéo dài gấp đôi so với lúc không có chúng. Chúng tôi thường tìm thấy những con sâu, con rệp và đôi khi đặt tên chúng, rồi nghịch đất, thỉnh thoảng lại gieo hạt, tất cả những điều này cùng lúc hình thành nên tính cách và tạo nên những hồi ức cho các con. Giờ bọn trẻ đều là thiếu niên cả rồi, việc làm vườn đỡ mất thời gian hơn rất nhiều và cũng tạo nhiều cơ hội cho những cuộc trò chuyện lý thú.

Tạo môi trường làm việc cùng nhau cũng cho phép chúng tôi đi đây đi đó như một ban nhạc gia đình trong những năm gần đây để phục vụ tại các hội thánh, các lễ hội và sự kiện. Nhưng theo nghĩa đen, tôi tin chức vụ âm nhạc của chúng tôi đâm rễ từ khu vườn đó.

Dành thời gian để vui đùa cùng bọn trẻ. Thật sự điều này rất khó khăn vì tôi từng có một người cha làm việc triền miên. TÔI THÍCH dành thời gian bên gia đình nhưng vẫn phải học cách thư giãn và tận dụng thời gian để hưởng thụ chúng, thậm chí nhiều khi phải viết cả từ “giải trí” trong kế hoạch hàng ngày của mình. Nhưng những ký ức về niềm vui, nụ cười của chúng còn ngọt ngào và đọng lại trong tôi lâu hơn bất cứ một công việc nào khác mà tôi hoàn thành.

Điều thứ ba để mang đến sự cân bằng cho gia đình là hãy yêu người bạn đời của bạn. Hãy làm gương trong sự tôn trọng, biết ơn và giúp đỡ lẫn nhau. Bọn trẻ luôn cần biết rằng bạn và vợ bạn là một đội. Những đêm hẹn hò là một cách tuyệt vời để làm gương điều này. Khi thời gian hay ngân quỹ bị hạn hẹp, bạn vẫn có thể có những hoạt động tư do như cùng đi dạo một quãng đường dài, chơi đùa trong công viên hay thậm chí hẹn hò giản đơn như làm việc vặt cùng nhau. Sự cân bằng gia đình bắt đầu từ việc cha mẹ đồng công với nhau.

Giờ đây con tôi đang bắt đầu tự vạch ra đường hướng riêng của chúng, và thành thực mà nói, tôi không muốn phóng “những mũi tên” của mình vào chiến trường. Nhưng khi tôi phóng, tôi muốn chắc rằng mình đã làm tất cả những gì có thể để bọn trẻ sẵn sàng cho những điều phía trước. Sự tham gia của người cha trong gia đình là điều căn bản để giúp con cái đạt được mục tiêu và quan trọng hơn, để mở mang vương quốc Đức Chúa Trời.

Tom, Lisa và gia đình sống ở vùng nông thôn Indiana. Tom là một ca sĩ/nhạc sĩ, người dẫn thờ phượng, diễn giả và nhà văn. Ông và gia đình có một mục vụ âm nhạc tích cực tên là Ban nhạc Gia đình Frye. Họ cũng mới thành lập mục vụ “Gia đình Trước nhất” – một mục vụ nhằm củng cố vai trò của gia đình.

– Hoàng Xoa dịch từ crosswalk.com –

Nguồn: http://www.crosswalk.com