Search
Sunday 21 January 2018
  • :
  • :

Câu Chuyện Truyền Giáo: Một Mẻ Lưới Lớn

Chúng tôi-đoàn truyền giáo Hải Phòng-đến Thái Bình (một tỉnh lúa của vùng châu thổ sông Hồng) trong một ngày nắng nóng, đứng đón chúng tôi giữa trưa hè ấy lại là cụ bà: Nguyễn Thị Lưu, cụ sinh năm 1932, cụ tin Chúa chưa đầy hai năm. Cụ luôn là quân số của bệnh viện, hễ đi đâu thì con cháu phải chở cụ đi. Cuộc sống của cụ lúc đó luôn cần phải có sự trợ giúp của người khác mới tồn tại. Nhưng lần này cụ lại là người dẫn đường cho đội truyền giáo. Cụ nói: “mỗi lần đi nhóm về là cụ lại vào nhà anh ấy-gia đình anh Thao-để nói về Chúa Giê-su cho họ nghe”.

Ngay sau cái lần cậu con trai của cụ được Hội thánh cầu nguyện và Chúa Giê-su đã giải phóng cậu khỏi quyền lực của ma quỷ thì cụ vui và năng đến Hội thánh lắm, cụ cũng đã kinh nghiệm quyền năng chữa lành bệnh mất ngủ, rồi đau nhức. Đến Hội thánh cụ phải nhờ người chở đến, rồi một hôm cả Hội thánh mừng rỡ và ngạc nhiên khi cụ tự đi đến Hội thánh mà không phải ai đưa đón (cụ phải đi bộ gần hai cây số đến nhóm).

Cụ bà 82 tuổi với tấm lòng truyền giáo

Cụ bà 82 tuổi với tấm lòng truyền giáo

Lần này cả Hội thánh càng ngạc nhiên hơn nữa khi nghe tin có đội truyền giáo từ Hải phòng đến, và cụ đã đăng ký được dẫn đường, chính vì cái lẽ đó mà cụ đã đứng giữa trưa nắng, nóng để đón đội truyền giáo, cụ nói: “nhà này nó ung thư phổi, bệnh viện trả về rồi, cả nhà nó từ xa tít tận trong Nam cũng về cả rồi chắc là lo cho cái nhà anh ấy” và cụ tiếp: “mỗi lần anh chị em đón đi nhóm qua đây lúc đầu thì họ cười mình nhưng khi tôi tự đi thì họ ngạc nhiên, con trai được khỏi bệnh thần kinh họ cũng thấy lạ, tôi nói về Chúa họ cũng bất ngờ. Nhưng sáng nay thông báo có đội truyền giáo về tôi chạy sang nhà họ và báo họ, thì họ mừng lắm làm tôi cũng vui.

Thật vậy chúng tôi cũng ngạc nhiên lắm vì cụ nói đợi chúng tôi lâu lắm rồi, cụ nói lúc trưa này nhà nó mới tập trung đông đủ, sang chiều thì có người đi làm thì lại bị (sót), tôi hiểu ý cụ muốn “hót trọn một mẻ lưới”. Cụ tin Chúa sẽ làm vậy nên mong đợi đội truyền giáo đến tận lúc trưa này.

Khi chúng tôi vào nhà anh Thao-anh Thao bị bệnh ung thư phổi bị bệnh viện trả về-chúng tôi thấy rất nhiều người ngồi rải rác các phòng trong nhà, chúng tôi tản ra trò chuyện với mọi người. Tôi trò chuyện cùng với anh Thao là chủ nhà, người đang bị bệnh ung thư phổi. Anh nói đã bị bệnh lâu năm rồi nhưng kỳ này thì đau đớn dữ dội lắm, làm cho anh không ăn, không ngủ được. Tôi nhìn anh thì quả anh nói không sai, anh sinh năm 1960, nhưng do bệnh lâu năm, tóc đã rụng gần hết, khuôn mặt gầy khô nhăn nheo, hơi thở anh yếu ớt và anh chỉ muốn nằm. Nhìn bố anh năm nay 79 tuổi còn trẻ hơn anh. Tôi chăm chú nghe và tranh thủ chia sẻ về tình yêu Chúa Giê-su đã đến thế gian tìm anh và chết thay cho anh, mang tật bệnh cho anh bởi những lằn đòn trên thân thể Ngài để anh được lành bệnh. Anh như nuốt từng lời sau đó tôi cầu nguyện cho anh tin nhận Chúa Giê-su vào làm cứu Chúa cuộc đời mình và anh đã tuyên xưng đức tin của mình.

Anh Thao-người bị bênh ung thư phổi

Anh Thao-người bị bênh ung thư phổi

Nhìn sang trái, sang phải các anh chị em khác cũng đang tuyên xưng đức tin cho những người khác trong gia đình, tôi như thấy sự hiện diện của Chúa rất mạnh mẽ trong căn nhà này nhiều người từ phòng bên cạnh cũng chạy sang xếp hàng và cùng cầu nguyện quay trở về với Đức Chúa Trời. Chưa bao giờ tôi thấy cảnh này xảy ra trong các chuyến truyền giáo ở các tỉnh phía Bắc. Khi ngồi nghĩ lại tôi mới biết cụ bà đã gieo nhiều lần rồi, cụ ra vào, cụ cầu nguyện cho họ như chính cho con trai mình, cụ tin họ sẽ được cứu, nhưng cụ chưa biết cầu nguyện tuyên xưng đức tin cho họ, vậy nên cụ cứ điện thoại hỏi thăm đội truyền giáo đã về chưa?

Mọi người tiếp nhận Chúa

Mọi người trong gia đình anh Thao cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Chúa đã đãi cụ theo lòng cụ mong muốn, một mẻ lưới lớn và hót trọn, khi tôi nhìn thấy bốn thế hệ trong gia đình anh Thao: bố anh, vợ chồng anh, vợ chồng các con. Cùng các cháu anh tuyên xưng đức tin nơi Chúa mà lòng tôi vui rộn, ước ao bao giờ nhà mình cũng được như thế này.

Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện Chúa chữa lành cho anh Thao và xin Chúa ban phước cho gia đình thấy niềm vui gia đình tràn ngập, mọi người chuyện trò ríu rít. Anh Thao làm chứng đã lâu lắm anh không bao giờ ngồi được nhiều như ngày hôm na, chưa bao giờ thấy người dễ chịu như thế này. Bố anh vui lắm vì ông cũng đã dùng nhiều kiểu, nhiều cách mà bệnh con của ông không thay đổi, chỉ thấy nặng lên. Khi thấy con trai mình khác hẳn mọi khi, khí sắc mặt sáng sủa, hơi nói to lên, ông nói: “thế mà bấy lâu tôi không biết, tôi mời mọi người hãy đến cùng gia đình tôi, để nói thêm về Chúa Giê-su cho chúng tôi!”. Nghe đoạn như tiếng kêu của biết bao nhiêu gia đình đang chờ đón anh chị em! Chúa Giê-su là thành tín, bất kể trẻ, già, trai hay gái hễ ai kêu cầu danh Chúa đều được Chúa trả lời. Chúa luôn cùng làm việc với những con người ra đi! Nếu mỗi chúng ta đều có tấm lòng như cụ bà Nguyễn Thị Lưu thì chắc chắn sẽ có mùa gặt lớn cho Chúa tại Việt Nam và Việt Nam Nhất định phải được cứu!

Cầu nguyện cho anh Thao

Cầu nguyện cho anh Thao

Chúng tôi chia tay gia đình anh Thao cùng anh chị em trong Hội thánh tại Thái Bình để về Hải Phòng, trên đường về chúng tôi ghé nhà bố đẻ tôi, thăm bố và nói cho bố về tình yêu của Chúa Giê-su. Thật niềm vui không xiết kể khi bố tôi cũng cúi đầu cầu nguyện ăn năn quay về cùng Chúa cứu thế Giê-su. Thật lời Chúa là lời hành động: “Hãy tin đến Chúa Giê-su thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu”, tôi đã tiếp nhận lời này từ năm 2002 và nay đã ứng nghiệm. Một phần thưởng không gì bằng mà Chúa ban đó là những linh hồn của những người đang hư mất, đặc biệt những linh hồn của người thân mình, thật tạ ơn Chúa!

Bố đẻ mục sư Khổng Vũ Dũng tiếp nhận Chúa

Bố đẻ mục sư Khổng Vũ Dũng tiếp nhận Chúa

Năm chiếm xứ “ để được những linh hồn, những con người và những xứ sở cho Chúa, thì hỡi anh chị em chúng ta hãy đồng một lòng, đồng một tâm tình như Chúa Giê-su yêu kính của chúng ta, gắn kết cùng nhau và hãy hầu việc Chúa cách dư dật luôn vì công khó của anh chị em không hề vô ích đâu!

Tôi chạnh lòng nghĩ, cụ bà 82 tuổi tận tình cho một mẻ lưới đánh trọn giống Môi-se và A-Rôn vào cung điện Pha-ra -ôn để nói cùng vị vua này rằng: “hãy thả dân sự ta ra để họ đi thờ phượng Đức Chúa Trời”, trong sự vận hành của Đức Thánh Linh qua những dấu kỳ phép lạ thì ngày nay Đức Thánh Linh ấy vẫn cứ đang hiện diện và vận hành trong Hội thánh Chúa. Những dấu kỳ phép lạ vẫn cứ cặp theo! Hãy mang sự hiện diện của Đức Thánh Linh, sự sáng Chúa cứu thế Giê-su và Vương Quốc của Đức Chúa Trời đến với quê hương và 63 tỉnh thành, cùng khắp cả đất.

Khi tôi gọi điện lại cho anh chị em Thái Bình thì tôi càng vui hơn khi anh chị em Thái Bình vào thăm lại gia đình anh Thao, anh đã khỏe hơn và ăn được một bát cháo to. Sự thăm viếng của Chúa đến trên anh, chỉ sau một đêm mà gia đình anh đã sang một trang mới, trang có Chúa Giê-su, trang bước vào phước hạnh đời đời!

-Mục sư Khổng Vũ Dũng-