Search
Friday 19 April 2024
  • :
  • :

Đức Tin Hành Động Bởi Tình Yêu Thương!

Loisusong.net – Chúng ta đều biết để Phúc Âm có vị trí như hiện nay ở Việt Nam phải kể đến tấm lòng, công sức và hy sinh của rất nhiều giáo sỹ nước ngoài. Rời bỏ quê hương và cuộc sống tiện nghi hơn, họ đã đến với đất nước chúng ta và chịu bao vất vả. Có rất nhiều bài học có thể rút ra từ cuộc sống và sự phục vụ của họ. “Tiếng gọi truyền giáo” xin giới thiệu với bạn đọc, đặc biệt những ai đang và sẽ bước vào chức vụ truyền giáo, câu chuyện của giáo sĩ Chester Travis thuộc Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp, người đã phục vụ Chúa tại Việt Nam từ 1925 đến 1975.

Một trong những bài học vỡ lòng của chúng tôi về đức tin hành động qua tình yêu thương là vào khoảng năm 1937. Không bởi tình yêu thương thì không còn con kênh nào khác. (Ga-la-ti 5:6). Đôi khi một người bước vào cánh đồng truyền giáo và nghĩ rằng mình còn trẻ, anh ta tự kiêu và tưởng mình đã biết mọi thứ trên đời. Anh ta nghĩ, mình chắc đã học biết đủ điều. Nhưng khi bước đi, anh ta hiểu rằng Chúa có thể dạy anh ta nhiều hơn thế. Không có tình yêu thương thì không thể cứu được ai, đó là một trong những bài học vỡ lòng của chúng tôi. Bạn có thể dạy hay gợi mở Tin Lành cho tâm trí người ta, nhưng làm vậy chẳng thể chạm tới tấm lòng họ.

Chúng tôi từng lập một hội thánh ở một vùng tên Phan Rang. Thỉnh thoảng đi truyền giáo ghé qua đây, chúng tôi sẽ ở lại một tuần hoặc lâu hơn thế.Trong một chuyến đi tới phía nam của vùng đất rộng lớn đó, Chúa Giê-su đã ghi sâu vào lòng chúng tôi một bài học đáng nhớ. Chúng tôi ở trong một chiếc xe di động cạnh nhà thờ trong một thị trấn ở Phan Thiết. Một sáng nọ, có em bé tin Chúa đến nhà thờ, mời chúng tôi đến thăm làng và thăm gia đình em. Nơi này cách Phan Thiết khoảng 12 cây số nên chúng tôi nhận lời đến ngay hôm đó. Tới nơi, em bé dẫn chúng tôi xuống một con hẻm nhỏ xíu lọt thỏm giữa hàng trăm căn nhà tranh nhỏ dẫn tới nhà em. Đám đông nhìn thấy chúng tôi, hàng trăm người họ xúm quanh túp lều nhỏ.

Chúng tôi được người ta lịch sự mời vào cùng ngồi với bà mẹ và bọn trẻ. Không thấy người chồng đâu, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với người vợ. Chúng tôi nói hết những điều tốt lành về Chúa Giê-su và ơn cứu chuộc lớn lao của Ngài. Người ta lắng nghe chúng tôi nhưng không lấy gì làm ấn tượng lắm. Cuối cùng, người phụ nữ bảo chúng tôi “đi mà nói với anh ta ấy!” và chỉ vào những gì còn lại của chồng mình. Đứng đó là một hình hài gầy gò da bọc xương, nhìn chằm chằm vào không gian, chẳng sống được mấy ngày nữa… – “Gần đất xa trời” – họ bảo vậy. Làm sao chúng tôi có thể giao truyền Tin Lành cho một người như vậy? Chúng tôi phải cố gắng thôi.

Người phụ nữ và đám đông thực lòng nói “cứ thử truyền đạo của các người cho anh ta đi”. Tuyệt vời biết bao, vì chúng tôi có thứ vượt trên cả tôn giáo kia! Nhưng hỡi ôi, đó lại là bài học cho chúng tôi! Chúng tôi nói và lý giải mọi điều về Chúa, rằng Ngài đến thế gian để cứu tội nhân nhưng lòng biết rõ rằng chẳng ích lợigì. Đám đông cũng thấy vậy. Những lời này với anh ta như nước đổ đầu vịt vậy, có lẽ chẳng đọng được giọt nào. Anh này nghiện thuốc phiện, giờ chắc đang mơ về điếu thuốc tiếp theo. Anh bị thuốc phiện giam hãm suốt 27 năm và chẳng còn hy vọng gì cả. Anh bán hết tài sản, nhà cửa, đất đai chỉ để thỏa mãn cơn thèm thuốc phiện tai ác. Người trong gia đình chỉ chờngười này chết, cốt thoát tội thoát nợ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giải cứu nhưng vô ích.

Sau cùng, tôi nói với anh: “lại đây, hãy quỳ xuống, cầu nguyện cùng chúng tôi”. Ít ra anh ta cũng làm được như vậy. Bên chiếc giường tre ọp ẹp, chúng tôi quỳ gối và bắt đầu cầu nguyện. Đám đông bên ngoài chen lấn xô đẩy dữ lắm, hệt như đang xem trò vui. Chúng tôi ở ngay đó, Mari một bên, tôi một bên và cùng cầu nguyện.

Khi chúng tôi cầu nguyện cho người thân hữu khốn khổ, Chúa nói rằng chúng tôi thiếu mất một thứ. Chúa có điều muốn dạy cho chúng tôi. Đó quả thật là bài học quý báu nhất, thứ chẳng thể học được trong trường Kinh Thánh hay bất cứ nơi đâu. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, cầu nguyện, và lắng nghe tiếng Chúa. Chúng tôi hạ mình và cầu nguyện xin Ngài làm điều gì đó trên anh ta ta. Ngài phải làm vậy bởi vì chúng tôi thiếu mất một thứ. Chúng tôi đã học và đọc rất nhiều về nó, nhưng ở đây, Chúa Giê-su đang nói với chúng tôi cách rõ ràng: “Đức tin của các con không hành động, chỉ có một con đường duy nhất có thể thôi…. đó là TÌNH YÊU THƯƠNG”. Từ giây phút đó, chúng tôi hiểu rằng mình chỉ thiếu có một điều: tình yêu thương. Chúng tôi chưa yêu người đàn ông đó như Chúa đã yêu. Ngài muốn một con kênh mà qua đó tình yêu của Ngài có thể được bày tỏ ra. Sự bày tỏ lớn lao ấy đến với chúng tôi đang khi sự việc tưởng chừng như không thể. Chúng tôi tự hỏi mình: “Liệu chúng tôi đã thực sự yêu người đàn ông khốn khổ này chưa?” Đâu có, chúng tôi không yêu thương anh. Và Chúa đã phải làm việc trên chính chúng tôi trước khi bất cứ điều gì khác được thành.

Giáo sĩ Chester E.Travis và bà Mary Travis

Giáo sĩ Chester E.Travis và bà Mary Travis

Lòng chúng tôi thật sự tan vỡ khi nhận ra rằng mình không dành tình yêu thương cho người đàn ông bất hạnh. Chúng tôi bắt đầu khóc và cầu nguyện cho chính mình. Đó là ngày chúng tôi học được điều chẳng thể được qua trường Kinh Thánh. Nếu chúng tôi muốn cứu người ta, thì Đức Thánh Linh phải hành động, phải ban chúng tôi đức tin, đổ đầy trong chúng tôi tình yêu thương và lòng trắc ẩn đối với những người bị kìm kẹp trong tội lỗi, cùng khốn và tuyệt vọng.

Khi lòng chúng tôi tan vỡ trước Ngài, đám đông dần cảm biết rằng chúng tôi không chỉ đơn thuần nói lời cầu nguyện mà còn nói chuyện với Chúa của cả vũ trụ này. Chúng tôi nói bằng tiếng địa phương và người ta rất ngạc nhiên khi nghe chúng tôi trò chuyện thật sự với một Đấng sống và kêu cầu Ngài giúp đỡ. Sự im lặng bao trùm đám đông. Cùng những người từng đứng đó cười khúc khích chế nhạo, giờ đây, họ lặng yên lắng nghe chúng tôi. Chúa khiến sự hiện diện của Ngài thực hữu đến mức có người đứng nghiêm trang, người thì kéo mũ xuống khỏi đầu. Sau khi cầu nguyện và kêu cầu Chúa cho những nan đề của mình, chúng tôi đến gần con nghiện khốn khổ, đặt tay lên anh ta và bắt đầu cầu nguyện. Hình hài khốn khổ ấy chỉ đứng đó, chẳng ai trên thế giới này yêu mến cả. Nhưng Chúa đã yêu anh, nhưng cần đến một con kênh, và Ngài phải dùng chúng tôi như kênh dẫn đó.

Thánh Linh Chúa đã tìm thấy một kênh dẫn để hành động, và quả thật Ngài đã làm được! Linh hồn hư mất khốn khổ kia bắt đầu cầu nguyện với Ngài. Tâm trí anh như được dọn sạch, anh nói chuyện cùng Chúa Giê-su. Khi ánh sáng chói lọi của Tin Lành phá tan đêm trường tội lỗi và đau khổ, anh đã tìm được người bạn của mình. Anh được tái sinh bởi tình yêu và năng quyền của Đức Thánh Linh. Sau khi trở dậy, chúng tôi thấy gương mặt anhđổi khác, mang một thứ ánh sáng chưa từng có. Nhìn vào mắt anh với tình yêu thương thật sự, tôi nói “nếu anh thực lòng muốn bỏ thói quen tệ hại này, hãy dời chỗ này, đi tới nhà thờ cách đây 12 cây số, ở cùng với một mục sư người Việt cho đến khi anh không vấn vương gì nó nữa.”

Chúng tôi chẳng thể biết sự thể rôi sẽ ra sao vì còn phải lên đường đến những vùng đất khác. Một hoặc hai tháng sau, chúng tôi trở lại để xem điều xảy đến. Không phải là “sắp xảy đến” nữa mà là được nên rồi. Đúng là sự màu nhiệm của ân điển Chúa! Một trong những người đầu tiên chúng tôi gặp là người đàn ông yêu quý này, hoàn toàn được giải phóng khỏi thuốc phiện. Anh ta lên cân nhiều quá, chúng tôi khó mà nhận ra. Anh mừng vui trong Chúa và trở thành một chấp sự trong Hội thánh, một đầy tớ trung thành của Đức Chúa Trời, một nhân chứng sống cho cả vùng. Thật một bằng chứng về tình yêu thương và sự hiện diện của Đức Chúa Trời hằng sống! Người dân sống xung quanh đó cũng được cứu. Khi gia đình anh ta được cứu chuộc, cả ngôi làng biết rằng có sự lạ xảy đến và rằng Chúa từ trời cao đã viếng thăm họ. Tiếng lành về người đàn ông được giải cứu đồn ra thật xa. Thật, đức tin hành động qua tình yêu thương!

Hội thánh đó phát triển rộng khắp ở thị trấn Phan Rang ở phía nam miền trung Việt Nam. Sau hàng ngàn năm, cuối cùng Tin Lành cũng đến với vùng này. Chúa đã đến nơi đây. Bởi lẽ Ngài đã dạy chúng ta, những con người nhỏ bé và vô dụng biết yêu người khác không phải bằng tình yêu tự nhiên, nhưng bằng tình yêu đến từ nơi Ngài. Bởi tình yêu, người ta được biết đến Ngài. Đó mới là điều đáng quý.

Trích Chương 14 của cuốn“Yêu Thương Tràn Tuôn Đất Việt”. Nhà Xuất Bản Living Stones

– BTT –




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.