Search
Tuesday 22 August 2017
  • :
  • :

Mục Đích Của Tôi Trong Cuộc Sống Là Gì?

Mục Đích Của Tôi Trong Cuộc Sống Là Gì?

Thử quan sát một chiếc búa, nó được làm ra là để đóng đinh. Nó được tạo ra để làm điều đó. Bây giờ hãy tưởng tượng rằng chiếc búa không bao giờ được sử dụng. Nó chỉ được đặt trong hộp đồ nghề. Chiếc búa không được để ý đến.

Nhưng bây giờ hãy tưởng tượng về linh hồn theo cách mà ta đã tưởng tượng về chiếc búa, một sự tự cảm nhận. Ngày ngày trôi qua nó ở trong cái hộp dụng cụ. Ở trong đó, nó cảm thấy có cái gì đó là lạ nhưng nó không chắc tại sao nó lại như vậy. Nó thấy thiếu thiếu điều gì đó nhưng nó cũng không biết điều đó là điều gì.

Rồi vào một ngày nọ, có ai đó đã lôi nó ra khỏi cái hộp dụng cụ và sử dụng nó để đốn gãy một vài nhánh cây. Chiếc búa lấy làm hồ hởi lắm. Nó được cầm, được dùng để đập vào các nhánh cây. Chiếc búa ưa thích lắm. Và cuối ngày hôm ấy, dường như nó cảm thấy vẫn chưa được đáp ứng lắm. Đập vào các nhánh cây thì thấy cũng vui vui, nhưng điều đó chưa đủ. Nó vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Vào những ngày tiếp theo, nó được sử dụng nhiều và thường xuyên hơn. Nó phục hồi lại hình dáng cái nắp đậy của một trục bánh xe, đập cho vỡ vài phiến đá, chỉnh sửa cái chân bàn để cho cái bàn được đặt đúng vị trí, rồi sửa chữa một vài các vật dụng khác. Nhưng vẫn không làm thỏa mãn được nó. Vì vậy nó cố gắng để thực hiện nhiều việc hơn. Nó muốn được sử dụng nhiều hơn để gõ vào các vật xung quanh, sửa chữa, đập vỡ và chạm trổ các đồ vật. Chiếc búa luận ra rằng tất cả những việc làm này cũng không làm thỏa mãn được nó. Có làm nhiều hơn cũng thế, nó tin rằng đó chỉ là giải pháp cho việc nó thiếu hụt sự đáp ứng…

dongdinh-1Và rồi một ngày kia, có ai đó đã sử dụng nó trên một chiếc đinh. Thình lình, ánh sáng đến bên trong tâm hồn của chiếc búa. Bấy giờ nó mới hiểu được là nó thật sự được tạo ra là để dùng cho việc gì. Nó được dùng để đóng đinh. Tất cả những công việc khác mà nó đã làm đều mờ nhạt so với việc này. Hiện tại nó đã biết được điều mà linh hồn nó đang tìm kiếm bấy lâu nay.

Chúng ta được tạo dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa để tương giao với Ngài trong mối quan hệ. Được ở trong mối quan hệ với Đấng Tạo Hóa là điều duy nhất và căn bản nhất để thỏa mãn linh hồn của chúng ta. Trước khi chúng ta đến để nhận biết Đức Chúa Trời, chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm tuyệt vời, nhưng chúng ta vẫn“chưa được đóng đinh”. Đời sống chúng ta đã được sử dụng cho một vài mục đích cao quý và đáng khâm phục, nhưng đó không phải là mục đích chính yếu nhất mà chúng ta được tạo nên, không phải qua việc chúng ta sẽ tìm kiếm điều gì để đem đến đáp ứng nhất cho chúng ta. Thánh Augustine đã tóm tắt điều này trong lời cầu nguyện của ông với Đấng Tạo Hóa: “Chúa ơi, đã tạo nên chúng con cho chính Ngài, tâm hồn của chúng con luôn khắc khoải và vẫn chưa tìm được sự an nghỉ cho đến khi nào chúng con tìm thấy được sự an nghỉ ở trong Ngài.”

Mối quan hệ với Đức Chúa Trời là điều duy nhất sẽ thỏa đáp một cách đầy đủ nhất sự khao khát trong tâm hồn của chúng ta. Chúa Giê-su từng phán: “Ta là bánh của sự sống, người nào đến cùng Ta sẽ chẳng bao giờ đói, và ai tin Ta sẽ chẳng bao giờ khát nữa”. Trước khi chúng ta đến để nhận biết Chúa, chúng ta đói và khát trong cuộc đời. Chúng ta cố giắng để “ăn” và “uống” mọi loại, mọi thứ để làm thỏa mãn cơn đói, khát của chúng ta, nhưng chẳng có gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn hoàn nguyên, chúng ta vẫn cứ đói, cứ khát…

Cũng giống như chiếc búa. Chúng ta không nhận ra điều gì để chấm dứt trình trạng trống không, thiếu hụt sự đáp ứng trong đời sống của chúng ta. Bạn có biết, thậm chí ngay giữa trại tù Nazi, Corri Ten Boom đã tìm thấy Đức Chúa Trời chính là sự thỏa mãn trọn vẹn: “Nền tảng của niềm hạnh phúc của chúng tôi chính là chúng tôi biết mình đang nương náu nơi Chúa Cứu Thế Giê-su – Đức Chúa Trời. Chúng tôi đặt niềm tin của mình nơi tình yêu của vững bền của Thiên Chúa… Đấng Bền Vững của chúng tôi, Đấng mạnh mẽ hơn cả những đêm trường đen tối nhất”.

Thường thì khi chúng ta gạt Chúa ra bên ngoài đời sống, chúng ta cố gắng nổ lực để tìm một vài sự đáp ứng nào đó hơn là Chúa, nhưng chúng ta không bao giờ có thể thỏa mãn đủ với những điều đó. Chúng ta “ăn” hoặc “uống” nhiều và rất nhiều, chúng ta đã sai lầm trong cách mình suy nghĩ rằng ‘nhiều’là câu trả lời cho vấn đề là giải quyết được nan đề, tuy vậy, chúng ta vẫn chưa bao giờ có được sự thỏa mãn cho điều chính yếu và quan trọng nhất.

Điều khao khát lớn nhất của chúng ta là nhận biết Thiên Chúa – Đấng Tạo Hóa chúng ta, để có một mối quan hệ gần gũi với Ngài. Tại sao? Bởi, vì mục đích đó mà chúng ta được tạo thành.

Bạn đã từng được đóng một chiếc đinh chưa?

-Nguồn: everyvietstudent.com




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *