Search
Thursday 27 July 2017
  • :
  • :

Ngày 20/10 – Tình Cảm Nhất Thời Hay Chức Vụ Môn Đồ?

Ngày 20/10 – Tình Cảm Nhất Thời Hay Chức Vụ Môn Đồ?

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình …” (Giu-đe 20)

Không hề có một chút gì về tính chất cảm hứng nhất thời hoặc thiếu suy nghĩ trong các hành động của Cứu Chúa, nhưng trái lại luôn luôn là một sức mạnh trầm tĩnh và không hề rơi vào tình trạng hốt hoảng. Phần lớn chúng ta phát triển tính chất Cơ đốc nhân của chúng ta dựa theo tính chất thiên nhiên của cá nhân mình, chứ không dựa theo bản chất của Đức Chúa Trời. Tình cảm nhất thời là một đặc tính của đời sống thiên nhiên, và Cưú Chúa luôn luôn làm ngơ về đặc tính nầy, vì nó ngăn trở sự phát triển của đời sống một môn đồ. Hãy canh chừng cách nào mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời cho chúng ta cảm xúc bị ngăn trở đối với các ngẩu hứng của chúng ta, thình lình Ngài mang đến cho chúng ta một cảm giác tự nhận biết sự khờ dại của mình, và làm cho chúng ta muốn tự bào chữa cho mình ngay tức khắc. Tính chất xúc động nhất thời sẽ không hề gì đối với một đứa trẻ, nhưng lại rất tai hại đối với những người trưởng thành, dù đàn ông hay đàn bà cũng vậy – một người sống bằng tình cảm nhất thời luôn luôn là một người hư hỏng. Tình cảm nhất thời cần phải được rèn luyện để trở nên trực giác xuyên qua kỷ luật.

Chức vụ môn đồ hoàn toàn được xây đắp trên ân điển phi thường của Đức Chúa Trời. Đi bộ trên mặt nước là một điều dễ dàng đối với một người dạn dĩ cách ngẫu hứng, nhưng bước đi trên mặt đất khô khan trong vai trò một môn đồ của Chúa Giê-su Christ là một sự kiện khác hẳn. Phi-e-rơ đi bộ trên mặt nước để đến với Chúa Giê-su, nhưng ông “theo sau Ngài xa xa” trên đất liền khô khan (Mác 14:54). Chúng ta không cần có ân điển của Đức Chúa Trời để chịu đựng các cơn khủng hoảng – bản tính loài người và sự kiêu ngạo của nó cũng đủ cho chúng ta đối phó được với các dồn nén và căng thẳng một cách tuyệt diệu. Nhưng thật cần phải có ân điển phi thường của Đức Chúa Trời để sống trọn hai mươi bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày trong đặc tính của một người thánh và là một môn đồ của Chúa Giê-su, trải qua những khó khăn vất vả, sống trong một thực tế tầm thường, không ai chú ý, và bị làm ngơ. Chúng ta bị ăn sâu trong trí não là chúng ta phải làm những việc ngoại lệ cho Đức Chúa Trời – nhưng chúng ta không cần thiết phải như vậy. Chúng ta phải trở nên ngoại lệ trong chính những sự việc tầm thường của đời sống, và phải trở nên thánh khiết trên mọi nẻo đường tầm thường, giữa vòng những người tầm thường – và điều nầy không thể nào học được trong vòng năm phút của đời sống.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *