Search
Sunday 23 July 2017
  • :
  • :

Ngày 14/11 – Điều Đó “Can Hệ Gì Với Ngươi?”

Ngày 14/11 – Điều Đó “Can Hệ Gì Với Ngươi?”

“Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Giê-su rằng: Lạy Chúa, còn người nầy, về sau sẽ ra thể nào? Đức Chúa Giê-su đáp rằng: can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta” (Giăng 21:21-22)

Một trong các bài học khó nhất chúng ta phải học là bài học về sự bướng bỉnh của chính chúng ta, từ chối kềm chế mình để khỏi xen lấn vào đời sống người khác. Phải mất một thời gian dài để nhận ra sự nguy hiểm khi cố gắng làm một sự dự phòng có tính cách tài tử, đây là sự xen lấn vào kế hoạch của Đức Chúa Trời đối với người khác. Bạn thấy một người đang đau khổ và bạn nói, “Người đó không đáng bị đau khổ như vậy, và chắc chắn tôi sẽ không để người đó bị như vậy.” Bạn đặt cánh tay bạn ngay phía trước ý chỉ mà Đức Chúa Trời cho phép và chận nó lại, và kế đó Đức Chúa Trời hỏi, “Điều đó can hệ gì với ngươi?” Hiện đang có một tình trạng trì trệ nào trong đời sống thuộc linh của bạn không? Đừng cho phép sự kiện nầy cứ tiếp tục, nhưng hãy bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và tìm hiểu lý do của tình trạng đó. Có lẽ bạn sẽ thấy ra vì cớ bạn đang xen lấn vào đời sống của một người khác – đề nghị những sự việc mà bạn không có quyền hạn đề nghị, hoặc chỉ bảo trong khi bạn không có quyền hạn chỉ bảo. Khi bạn cần phải có lời khuyên giục một người nào, Đức Chúa Trời sẽ chỉ bảo bạn xuyên qua sự hiểu biết trực tiếp của Thánh Linh Ngài. Về phần bạn cứ duy trì một tình tương giao tốt đẹp với Đức Chúa Trời để nhờ đó sự sáng suốt của Ngài có thể liên tục đến xuyên qua bạn cho mục đích trở thành nguồn phước cho người khác.

Phần lớn chúng ta đều sống trong trình độ cảm biết của tri giác – phục vụ với sự cảm biết và tận tâm với Đức Chúa Trời với sự cảm biết. Điều nầy cho thấy sự chưa trưởng thành của chúng ta và sự kiện là chúng ta chưa thực sự sống trọn vẹn một đời sống Cơ đốc nhân. Sự trưởng thành của đời sống một đứa con của Đức Chúa Trời tức là trình độ không còn cảm biết nữa, cho đến khi chúng ta trở nên hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời đến đỗi ngay cả chúng ta không cảm biết mình đang được Ngài xử dụng. Khi chúng ta còn cảm biết theo tri giác rằng chúng ta đang được xử dụng như bánh bị vỡ ra và rượu tuôn trào, thì chúng ta sẽ còn một trình độ nữa để vượt lên – một trình độ mà ở đó sự hiểu biết về chính mình và về điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho mình đều được loại hẳn khỏi trong chúng ta. Một người thánh không bao giờ cảm biết mình là một người thánh. Một người thánh cảm biết mình tùy thuộc trọn vẹn vào Đức Chúa Trời.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *