Search
Saturday 22 July 2017
  • :
  • :

Ngày 16/11 – Mục Đích Đời Đời

Ngày 16/11 – Mục Đích Đời Đời

“Đức Giê-hô-va phán rằng: Vì ngươi đã làm điều đó, thì ta lấy chánh mình ta mà thề rằng sẽ ban phước cho ngươi” (Sáng thế ký 22:16-17)

Ap-ra-ham, trong giai đoạn nầy, đã vượt đến điểm mà ông đã tiếp xúc được với bản chất của Đức Chúa Trời. Bây giờ ông hiểu được thực tế của Đức Chúa Trời.
Mục đích của tôi chính là Đức Chúa Trời
Lạy Chúa yêu dấu, với bất cứ giá nào, bất cứ con đường nào.(**)
“Bất cứ giá nào bất cứ con đường nào” có nghĩa là phục tùng theo đường lối của Đức Chúa Trời mà theo đó Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đến mục đích.

Tuyệt đối không thể chất vấn Đức Chúa Trời khi Ngài phán dạy, nếu Ngài phán với chính bản chất của Ngài trong tôi. Chỉ có sự vâng lời tức khắc mới đem lại kết quả thôi. Khi Chúa Giê-su phán, “Hãy đến,” thì tôi đến; khi Ngài phán, “Hãy vất bỏ,” thì tôi vất bỏ; khi Ngài phán, “Hãy tin cậy Đức Chúa Trời trong việc nầy,” thì tôi tin cậy. Công việc của sự tin cậy nầy là chứng cớ bản chất Đức Chúa Trời đang ở trong tôi.

Chính đặc tính của tôi, chứ không phải đặc tính của Đức Chúa Trời, tạo nên ảnh hưởng cho Ngài tiết lộ về chính Ngài cho tôi.
Bởi vì tôi tầm thường,
Đường lối Ngài thường khi thấy thật bình thường cho tôi.(**)

Chính nhờ xuyên qua kỷ luật của sự vâng lời mà tôi tiến đến chỗ của Ap-ra-ham đã từng trải qua và tôi thấy được Đức Chúa Trời là ai. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ trở nên thực hưũ đối với tôi cho đến khi tôi mặt đối mặt với Ngài trong Cưú Chúa Giê-su Christ. Kế đó tôi sẽ biết và có thể dạn dĩ tuyên bố, “Trong toàn cả thế giới, hỡi Chúa tôi, không có ai ngoài ra Ngài, không có ai ngoài ra Ngài.”

Các lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ không có giá trị gì đối với chúng ta, cho đến khi xuyên qua sự vâng lời chúng ta đến được sự hiểu biết về bản chất của Đức Chúa Trời. Có thể mỗi ngày chúng ta đọc một vài điều trong Kinh thánh và cũng có thể trong suốt một năm nhưng các lời đó vẫn không có ý nghĩa gì đối với chúng ta. Nhưng vì cớ chúng ta đã vâng lời Ngài trong một vài chi tiết nhỏ, thình lình chúng ta thấy được ý muốn của Đức Chúa Trời và bản chất Ngài lập tức tiết lộ cho chúng ta. “Các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói A-men” (2 Cô-rinh-tô 1:20). Chữ “phải” của chúng ta phải được phát sinh từ sự vâng lời; khi bởi sự vâng lời mà chúng ta xác nhận một lời hứa của Đức Chúa Trời bằng cách nói lên, “A-men,” hoặc “Nguyện được như vậy.” Lời hứa đó sẽ trở nên của chúng ta.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *