Search
Friday 28 July 2017
  • :
  • :

Ngày 30/11 – Luật Pháp Và Tin Lành

Ngày 30/11 – Luật Pháp Và Tin Lành

“Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như phạm hết thảy” (Gia-cơ 2:10)

Theo luật của đạo đức thì các sự yếu đuối của chúng ta không được kể là thuộc về bản chất của loài người; thực ra, chúng cũng không hề được gồm trong các tính chất di truyền hay tính chất nhu nhược của chúng ta. Các sự yếu đuối đó chỉ đòi hỏi cách đơn giản là chúng ta phải hoàn toàn sống một cách đạo đức. Luật của đạo đức không hề thay đổi, dù đối với người cao cấp của xã hội hay người yếu kém nhất trên mặt đất. Nó luôn luôn như vậy và vĩnhh viễn là như vậy. Luật của đạo đức, do Đức Chúa Trời chỉ định, không hề làm cho chính nó trở nên yếu đuối để thích hiệp cho người yếu đuối, bằng cách đổ lỗi cho sự thất bại của chính họ. Luật của đạo đức luôn luôn hiện diện và tồn tại mãi mãi. Nếu chúng ta không ý thức được điều nầy, đó là vì chúng ta không hẳn sống một đời sống sinh động. Và khi chúng ta nhận thức được điều nầy lập tức đời sống chúng ta trở nên một thảm kịch có thể dẫn đến sự chết. “Ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống; nhưng khi điều răn đến thì tội lỗi lại sống, còn tôi thì chết” (Rô-ma 7:9-10). Giây phút mà chúng ta nhận thức được điều nầy, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời lên án tội lỗi của chúng ta. Cho đến khi một người vượt đến điểm đó và thấy rõ hoàn toàn không có hy vọng, Thập tự giá của Đấng Christ vẫn còn là một điều gì phi lý đối với họ. Sự nhận biết về tội lỗi luôn luôn mang lại một cảm xúc bị giam cầm và sợ hãi đối với luật pháp. Điều nầy khiến cho một người trở nên tuyệt vọng – “… bị bán cho tội lỗi” (Rô-ma 7:14). Tôi, một tội nhân bị kết án, không bao giờ có thể làm được gì nữa để trở nên tốt đẹp với Đức Chúa Trời – điều nầy thật vô phương. Chỉ có một con đường duy nhất mà qua đó tôi có thể trở nên đúng với Đức Chúa Trời, đó là nhờ sự chết của Chúa Giê-su Christ. Tôi phải rứt bỏ tư tưởng đã ăn sâu trong tôi là tôi vẫn có thể trở nên đúng với Đức Chúa Trời nhờ sự vâng lời của tôi. Ai trong chúng ta có thể vâng phục Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn tuyệt đối được!

Chúng ta chỉ nhận thức được sức mạnh của luật đạo đức một khi chúng ta bắt đầu nhận thấy luật đó đến với một điều kiện và một lời hứa. Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ cưỡng bách chúng ta. Đôi khi chúng ta ước rằng Ngài khiến cho chúng ta phải vâng lời, và đôi khi chúng ta lại ước rằng Ngài để cho chúng ta yên một mình. Bất cứ lúc nào ý chỉ của Đức Chúa Trời được trọn vẹn ở trong sự kiểm soát, thì mọi áp lực cũng được Ngài rứt khỏi. Và khi chúng ta nhất quyết chọn sự vâng lời Ngài, Ngài sẽ với đến tận vì sao xa thẳm nhất và xuống đến tận cùng của quả đất để hổ trợ chúng ta với quyền năng cả thể của Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *