Search
Saturday 22 July 2017
  • :
  • :

Ngày 11/2 – Bạn Có Đang Lắng Nghe Đức Chúa Trời Không?

Ngày 11/2 – Bạn Có Đang Lắng Nghe Đức Chúa Trời Không?

“Dân sự nói cùng Môi-se rằng: Chính mình người hãy nói cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ nghe; nhưng cầu xin Đức Chúa Trời chớ phán cùng, e chúng tôi phải chết chăng” (Xuất Ê-díp-tô ký 20:19)

Chúng ta không hề cố ý hay chủ tâm không vâng phục Đức Chúa Trời – nhưng đơn giản là chúng ta không lắng nghe Ngài. Đức Chúa Trời đã ban điều răn Ngài cho chúng ta, nhưng chúng ta không hề lưu tâm đến các điều răn đó – không phải vì cớ sự cố tâm không vâng lời, nhưng vì chúng ta không thật lòng yêu thương và quý trọng Ngài. “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta” (Giăng 14:15). Một khi chúng ta ý thức được mình đã luôn luôn biểu lộ lòng không tôn kính Đức Chúa Trời, thì đồng thời lòng chúng ta cũng tràn đầy sự hổ thẹn và phải trở nên hạ mình vì cớ đã từ lâu chúng ta làm ngơ không biết gì về Ngài.

“Chính mình người hãy nói cùng chúng tôi, … nhưng cầu xin Đức Chúa Trời chớ phán cùng…” Chúng ta tỏ ra lòng yêu Chúa của mình rất hạn hẹp và thích lắng nghe các đầy tớ Ngài hơn là chính Ngài. Chúng ta thích nghe các lời làm chứng của cá nhân, nhưng không muốn nghe chính Đức Chúa Trời nói chuyện với chúng ta. Tại sao chúng ta sợ hãi không dám nghe Đức Chúa Trời nói chuyện với chính mình? Đó là vì khi Đức Chúa Trời nói với chúng ta, có nghĩa chúng ta sẽ phải làm y theo điều Ngài muốn, hoặc sẽ hoàn toàn không vâng lời Ngài. Nhưng nếu một trong các đầy tớ của Đức Chúa Trời nói với chúng ta, chúng ta sẽ cảm thấy vâng lời là sự tùy ý, chứ không phải một sự bắt buộc. Chúng ta trả lời bằng cách nói lên, “Vâng, đó chỉ là ý kiến riêng của cá nhân thôi, mặc dù tôi không từ chối điều đã nói đó là lẽ thật của Đức Chúa Trời.”

Hiện tôi có đang tiếp tục làm sỉ nhục Đức Chúa Trời bằng cách cứ làm ngơ Ngài, trong khi Ngài luôn đối đãi với tôi như đứa con yêu thương không? Rốt lại khi tôi đã thực sự lắng nghe Ngài, thì sự sỉ nhục mà tôi đã gây ra cho Ngài sẽ trở lại trong tôi. Lúc đó sự đáp ứng của tôi đối với Chúa sẽ là, “Lạy Chúa, tại sao con có thể vô tình và bướng bỉnh đến như thế?” Lúc nào cũng vậy, đây là kết quả sau khi chúng ta bắt đầu lắng nghe Đức Chúa Trời. Dù vậy, sự vui mừng thật của chúng ta vì rốt lại đã nghe tiếng Ngài, sẽ bị giảm đi vì sự hổ thẹn đã đánh mất quá nhiều thời gian trước khi thực hiện được điều nầy.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *