Search
Sunday 23 July 2017
  • :
  • :

Ngày 27/02 – “Bây Giờ Các Ngươi Tin Chăng?”

Ngày 27/02 – “Bây Giờ Các Ngươi Tin Chăng?”

“‘Bây giờ chúng tôi biết…’ Đức Chúa Giê-su đáp rằng: ‘Bây giờ các ngươi tin chăng?’” (Giăng 16:30-31)

Bây giờ chúng ta tin…” Nhưng Chúa Giê-su đáp rằng, “Ngươi tin chăng…? Nầy, giờ đến, đã đến rồi… là khi các ngươi… để ta lại một mình” (16:31-32). Thực ra có nhiều công nhân Cơ đốc đã để Chúa ở lại một mình, trong khi họ vẫn cố gắng phục vụ Ngài vì cho đó là bổn phận, hoặc thấy đó là một sự cần thiết vì là kết quả của việc làm theo sự hiểu biết riêng của họ. Lý do của sự kiện trên chính là vì sự vắng mặt của Chúa Giê-su và quyền năng phục sinh của Ngài. Linh hồn chúng ta đã ra khỏi sự tiếp xúc mật thiết với Đức Chúa Trời bằng cách dựa vào vốn hiểu biết đạo đức riêng của chúng ta (xem Châm ngôn 3:5-6). Đây là một tội không cố ý và không có sự sửa phạt cặp theo. Nhưng khi một người ý thức được thể nào họ đã tự làm ngăn trở sự hiểu biết của họ về Cưú Chúa Giê-su Christ, và gây ra tình trạng lưỡng lự, buồn rầu, khó khăn cho chính mình, thì trong sự xấu hổ và hối hận đó họ phải quay trở lại.

Chúng ta cần tin cậy vào đời sống phục sinh của Chúa Giê-su theo một trình độ sâu sắc hơn trình độ chúng ta hiện có. Chúng ta phải tập có thói quen tìm kiếm sự chỉ giáo của Ngài trong từng mỗi sự việc, thay vì dùng ý thức tự nhiên của chúng ta để quyết định các sự việc, và sau đó xin Ngài ban phước cho các quyết định của mình. Ngài không thể ban phước trên các sự việc đó được; các sự việc đó không nằm trong lĩnh vực làm việc của vương quốc Ngài, và các quyết định đó tách rời khỏi thực tế. Nếu chúng ta làm một việc chỉ đơn giản là vì bổn phận, có nghĩa chúng ta đang cố gắng sống vượt đến tiêu chuẩn để thi đua với Chúa Giê-su Christ. Chúng ta trở nên một người kiêu căng, ngạo mạn, cho rằng mình biết rõ phải đối xử thể nào đối với mỗi hoàn cảnh. Chúng ta đặt cảm giác của bổn phận trên ngôi cao của đời sống chúng ta, thay vì tôn đời sống phục sinh của Chúa Giê-su lên ngôi cao đó. Chúng ta không được phán dạy phải “đi trong sự sáng” của lương tâm mình, hay trong sự sáng của cảm giác bổn phận, nhưng “đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng…” (1 Giăng 1:7). Khi chúng ta làm việc vì ý thức của bổn phận, rất dễ dàng cho chúng ta cắt nghĩa lý do của hành động mình cho người khác. Nhưng khi chúng ta làm một việc vì cớ sự vâng lời đối với Cưú Chúa, không thể có sự giải thích nào khác hơn – đó chính là sự vâng lời. Đây là lý do tại sao các người thánh thường rất dễ bị hiểu lầm và chế nhạo.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *