Search
Tuesday 23 April 2024
  • :
  • :

Nuôi Dưỡng Con Cái Người Giáo Sĩ

Nuôi Dưỡng Con Cái Người Giáo Sĩ

Chúng tôi đã tham vấn Josh McQuaid, Giám Đốc Tổ Chức của Liên Minh Truyền Giáo Tin Lành chia sẻ về kinh nghiệm khi lớn lên là con giáo sĩ (CG) ở Nam Mỹ.

Hôm nay, Josh sẽ thảo luận một số cách cụ thể để bạn có thể hỗ trợ và giúp đỡ nuôi dưỡng thế hệ con cái người giáo sĩ lớn lên cách lành mạnh và hạnh phúc.

Với những hội thánh mang tư duy truyền giáo và những cá nhân làm mục vụ có hiểu biết thì ý niệm chăm sóc cho giáo sĩ của bạn không có gì là mới mẻ.

Việc cầu nguyện, viết những lời động viên, gửi những gói quà thể hiện sự quan tâm hay thậm chí là thăm hỏi cách cá nhân có thể trở thành điều rất đỗi quen thuộc với bạn.

Nhưng ngay cả khi bạn đang làm tất cả những điều này, thì bạn cũng có thể đang xem nhẹ một trong những cơ hội quan trọng nhất để chăm sóc những gia đình giáo sĩ mà bạn hỗ trợ.

Kỳ thực ngày nay tôi đang ở trong chức vụ là bởi nhiều kinh nghiệm tích cực mà tôi có được khi lớn lên là con của một giáo sĩ.

Điều này bắt đầu với cam kết của cha mẹ tôi khiến chúng tôi là một gia đình “trên tiền tuyến truyền giáo” chứ không phải cha mẹ trên tiền tuyến các con ở “hậu phương”

Nhưng cũng sẽ thật khó khăn nếu đánh giá quá cao ảnh hưởng của các cá nhân và hội thánh đứng đằng sau chúng ta.
Đáng buồn là tôi cũng đã chứng kiến những câu chuyện ngược lại của những người bạn đồng trang lứa mà tôi đã cùng lớn lên. Một số bạn lớn lên như thổi. Số khác thì không.

Nhiều khi, sự thành công hay thất bại của một đứa con giáo sĩ lại có thể đoán được qua sự hỗ trợ mà nó nhận được từ cộng đồng đã gửi họ đi.

Vậy đội của chúng tôi đã làm gì tốt? Tôi có thể nghĩ tới ít nhất ba cách chính yếu mà tôi đã được hỗ trợ còn nhiều người bạn của tôi thì không.

Nếu cộng đồng của chúng ta có thể làm chủ những điều này, thì chúng ta đang làm đúng cách để dễ dàng nhìn thấy một thế hệ Con Của Giáo Sĩ được lớn lên rồi đấy!

1. Nói nhiều về truyền giáo.

Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây là lý do tại sao nó lại quan trọng với một con của giáo sĩ (CG) Khi một CG quay trở về Bắc Mỹ, nó sẽ lại bước vào một nhóm đồng trang lứa mà rất nhiều lần không thể tưởng tượng nổi thế giới của họ.

Vì cộng đồng hỗ trợ ở Bắc Mỹ của chúng tôi – trong đó hội thánh đã gửi chúng tôi đi là tàu đô đốc – có một sự cam kết rất công khai và phát triển với truyền giáo nói chung và giáo sĩ của họ nói riêng, Tôi đã có thể bước vào một cộng đồng có một “hạng” dành riêng cho tôi, hiểu tôi, và quan tâm tôi.

Tôi không bị xem là người ngoài mà phải tìm kiếm vị trí của mình. Thay vào đó, tôi có những người bạn hiểu về cuộc sống của chúng tôi và không ngần ngại chào đón tôi vào cuộc sống của họ dù cho tôi (thú thật mà nói) có vô số những điểm kỳ dị về văn hoá. Một con số khổng lồ.

talk with kid

2. Đặt mình vào vị trí của Con Giáo Sĩ (CG)

Trong một xã hội hời hợt như của chúng ta, rất nhiều người trong chúng ta đã cảm nhận được cùng cảm giác bị thay thế mà các CG đã trải qua. Chuyển tới một nơi mới, với khung cảnh, đồ ăn, những kỳ vọng, và (cuối cùng) bạn bè mới sẽ luôn là thách thức với bất kỳ ai; lại càng thách thức khi việc di chuyển lại liên quan tới sự kêu gọi và tin tưởng của một ai đó khác chứ không phải của chính bạn.

Nghĩ xem để an cư ở một nơi ở mới thì cần làm những gì. Rồi tưởng tượng nếu có ai đó giúp mình suốt cả quá trình ấy sẽ dễ dàng thế nào.

Rồi nếu ai đó không quản đường xa đến mời bạn tới nhà họ dùng bữa, giúp bạn tìm nơi tốt nhất để mua sắm, cho bạn những hiểu biết về văn hoá đặc trưng của nơi này… thì sự thích nghi sẽ dễ dàng hơn nhiều như thế nào? Đừng ngại đề nghị những điều thể hiện tình bằng hữu đó và tư vấn cho các CG trở về từ cánh đồng truyền giáo.

Trong nhiều trường hợp họ có thể thậm chí không biết mình cần điều đó, nhưng rất hiếm CG nào lại không nhận lợi ích từ việc ấy.

3. Nhắc nhở CG rằng các em không khác đến thế.

Không có gì làm tôi khó chịu hơn khi ai đó nói những thứ thế này, “bạn và gia đình thật là những anh hùng,” hay “bạn đã hy sinh rất nhiều,” hay” tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi những gì các bạn đang trải qua.”

May thay, cộng đồng của tôi đã làm rất tốt trong việc bảo vệ tôi khỏi những nhận xét như thế, và cho chúng tôi một nhận thức lành mạnh rằng – dầu có nhiều thứ làm cuộc sống của tôi khác đi – nhưng tôi vẫn bình thường.

Những vật lộn của tôi cũng giống với của bạn đồng trang lứa, những ước mơ hay cả hoài nghi của chúng tôi đều rất giống nhau.

Tôi ý thức rõ ràng tôi bất thường như thế nào ở nhiều lĩnh vực, và tôi không vui vẻ gì khi được nhắc nhở về điều này. Tôi biết cuộc sống bình thường ở cánh đồng truyền giáo thực sự như thế nào, và tôi cũng thấy khó có thể nghiêm túc với những người dường như không hiểu điều này. Cuối ngày, những ai đã đối xử với tôi như cách đã đối xử với các bạn đồng trang lứa của tôi sẽ có ảnh hưởng lớn nhất trên tôi.

Tất nhiên, có những CG phải trải qua những hoàn cảnh thực sự gây chấn động. Với những thiếu niên kinh qua những trải nghiệm tương tự ở Bắc Mỹ, điều cần thiết ở đây là sự quan tâm, tư vấn khôn ngoan và hợp ý chúa.

Mấy lời khuyên này có thể không mấy hữu ích, nhưng chỉ trong trường hợp ngại lệ. Trong nhiều cách khác, họ sẽ vẫn được ích lợi từ việc biết rằng họ không kỳ lạ hay ngoại lệ. Họ cũng cần được nhắc nhở rằng họ bình thường.

Trên hết, hãy nhớ rằng các CG là những cá nhân cũng giống bất cứ ai khác, và họ không được xác định bởi nơi họ được nuôi dưỡng.

Họ dường như có cái nhìn rộng hơn về thế giới, nhưng sẽ có những khó khăn đặc thù để thích nghi với cuộc sống mới, và khó khăn để hiểu Chúa trong sự phức tạp của Ngài. Nếu bạn muốn phục vụ những nhà truyền giáo của bạn tốt, hãy phục vụ con của họ tốt khi chúng đang học cách bước theo Đấng Christ ở một vùng xa lạ, một đất nước xa lạ.

– Nguồn: team.org

– Ngưởi dịch: Hoàng Xoa –




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.