Search
Thursday 27 July 2017
  • :
  • :

Ngày 23/04 – Cảnh Cáo Về Ước Muốn Thành Công Thuộc Linh

Ngày 23/04 – Cảnh Cáo Về Ước Muốn Thành Công Thuộc Linh

“Chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi…” (Lu-ca 10:20)

Sự ham mê vật chất thế gian không phải là cạm bẫy nguy hiểm nhất đối với chúng ta là công nhân Cơ đốc giáo; cũng không phải là tội lỗi. Cạm bẫy chúng ta bị rơi vào chính là sự khao khát quá độ đối với các thành quả thiêng liêng; đó là sự thành công đo lường và phác họa theo kiểu mẫu tín ngưỡng đặt ra do thế hệ chúng ta hiện đang sống. Không bao giờ nên tìm kiếm điều gì khác hơn sự chấp thuận của Đức Chúa Trời, và lúc nào cũng sẵn sàng “ra ngoài trại quân, đặng đi tới cùng Ngài” (Hê-bơ-rơ 13:13). Trong Lu-ca 10:20, Chúa Giê-su nói cùng các môn đồ chớ vội mừng rỡ về sự thành công trong công tác phục vụ, tuy nhiên dường như đây chính là điều mà hầu hết chúng ta lấy đó làm sự vui mừng. Chúng ta có cái nhìn có tính cách thương mại — chúng ta đếm xem có bao nhiêu linh hồn đã được cưú và được nên thánh, chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời, và sau đó chúng ta nghĩ rằng mọi sự đều tốt đẹp. Tuy nhiên, công việc của chúng ta chỉ có thể bắt đầu tại điểm mà ân điển của Đức Chúa Trời đã lập nền tảng tại đó. Công việc của chúng ta không phải là cưú vớt linh hồn, nhưng làm chức vụ môn đồ của Chúa Giê-su đối với số người đó. Sự cưú rỗi và sự được nên thánh là công việc thuộc về ân điển tối thượng của Đức Chúa Trời, và công việc của chúng ta, môn đồ của Ngài, là dạy dỗ và hướng dẫn đời sống người khác cho đến khi họ hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời. Một đời sống tận hiến cho Đức Chúa Trời là qúy giá vô cùng cho Ngài hơn hằng trăm đời sống chỉ mới nhận được sự đánh thức đơn sơ bởi Thánh Linh Ngài. Là công nhân của Đức Chúa Trời, chúng ta phải mô phỏng lại cùng một kiểu mẫu thiêng liêng giống như vậy, và các đời sống đó sẽ là lời chứng của Đức Chúa Trời cho chúng ta chính là công nhân của Ngài. Đức Chúa Trời dùng ân điển Ngài đưa chúng ta lên đúng với tiêu chuẩn của đời sống, và chúng ta có trách nhiệm in bản sao của tiêu chuẩn đó trên đời sống nhiều người khác.

Trừ ra công nhân đó đã sống một đời sống “đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 3:3), người đó thường có khuynh hướng trở nên một người độc tài khó khăn, ray rứt đối với người khác, thay vì là một môn đồ hăng hái, sinh động. Nhiều người trong chúng ta là những người độc tài, sai khiến người khác hay các nhóm cộng tác làm theo sự khao khát riêng của mình. Nhưng Chúa Giê-su không hề sai khiến chúng ta theo cách đó. Bất cứ lúc nào Cứu Chúa chúng ta nói về vai trò phục vụ của môn đồ, Ngài luôn luôn mở lời bằng từ ngữ “nếu,” Ngài không hề nói ra một câu có tính cách bắt buộc hay độc đoán – “Ngươi phải.” Chức vụ môn đồ luôn luôn có một sự lựa chọn kèm theo.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *