Search
Friday 19 April 2024
  • :
  • :

Năng Quyền Của Một Người Mẹ Kiên Trung (Những Người Nam Cơ Đốc Và Những Người Mẹ Tin Kính)

Năng Quyền Của Một Người Mẹ Kiên Trung (Những Người Nam Cơ Đốc Và Những Người Mẹ Tin Kính)

Chỉ một câu nói cũng có thể thay đổi cả một cuộc đời. Angela Yuan học được điều này một cách không hề dễ chịu. Trái tim bà vỡ nát khi đứa con trai bà hết mực yêu quý nói ra ba từ ngắn ngủi. Người mẹ vô thần kiêu hãnh đơn giản là không sẵn sàng để nghe câu “Con đồng tính”. Bà cố gắng tìm lời để đáp lại nhưng sự đau đớn và nỗi hổ thẹn quá ê chề. Cuối cùng, bà quyết định “Con phải lựa chọn. Chọn gia đình hay chọn làm người đồng tính”. Người con cũng đưa ra quyết định. Anh gói ghém đồ đạc và đi ra khỏi nhà. Con trai của bà đã đi rồi.

Đây là khởi đầu của câu chuyện về Christopher Yuan và mẹ mình là Angela. Hầu hết những người nam chúng tôi tiếp xúc trong loạt bài “Những người nam Cơ Đốc và những người mẹ tin kính” đều sinh ra trong ra đình Cơ Đốc, có những người mẹ yêu mến Chúa và nuôi dạy họ theo đường lối và sự dạy dỗ của Chúa. Nhưng câu chuyện này lại khác bởi Christopher sinh ra trong gia đình vô thần, và trước khi Chúa hành động trên anh, Ngài hành động trên mẹ của anh. Trước khi Chúa cứu Christopher, Ngài cứu bà Angela và thông qua bà, Ngài bày tỏ năng quyền của một người mẹ trung kiên.

Vô thần và cuộc đời

Christopher Yuan lớn lên tại Chicago, Illinois, là con trai út của Leon và Angela. Angela sinh ra tại Thượng Hải nhưng lớn lên tại Đài Loan. Bố của bà là một thợ máy thủy quân, và mẹ là một chính trị gia và là người phụ nữ của sự nghiệp. Bố mẹ vô cùng bận rộn, nên Angela và anh chị em của mình chỉ được vú nuôi chăm sóc và luôn khao khát tình yêu thương và sự quan tâm của bố mẹ. Thậm chí khi còn là một đứa trẻ, bà quyết định sẽ dành cuộc đời mình để chăm sóc cho chồng con và cho họ một cuộc sống gia đình ấm cúng, điều mà bà chưa từng được trải nghiệm.

Leon và Angela gặp nhau trong trường đại học tại Đài Loan, sau đó đến Mỹ năm 1965 học cao học và cưới nhau sau đó. Ngay sau đó, Leon nhận bằng tiến sĩ hóa lý còn Angela làm việc tại ngân hàng để hỗ trợ chồng mình. Ngay sau khi Leon tốt nghiệp, Angela tập trung vào gia đình, sinh con đầu lòng là Steven và sau đó là Christopher. Sau đó Leon quay lại công việc học hành, Angela làm việc vào buổi tối để có thể chăm con vào ban ngày. Họ mở một phòng khám nha khoa và nhanh chóng phát đạt. Đây là công việc mà Steven và Christopher tham gia giúp đỡ sau giờ học. Hai cậu bé vô cùng thông minh, ngoan ngoãn và giỏi giang. Trong thời gian đó, gia đình tràn đầy hy vọng. Giấc mơ của họ đã thành sự thật.

Nhưng sau một thời gian, Angela và Leon dần xa cách với nhau, hôn nhân trở nên nguội lạnh. Cùng lúc đó, họ bắt đầu nhận ra các con trai của mình không có động lực và định hướng. Steven đã tốt nghiệp đại học nhưng anh rời bỏ và khước từ gia đình. Hy vọng cuối cùng của Angela là Christopher. Trong một khoảng thời gian, hy vọng đó dường như đang đặt đúng chỗ. Christopher được vào trường nha sĩ tại Louisville và có điểm số tốt. Sẽ không lâu nữa anh sẽ tốt nghiệp và về phụ giúp bố mình.

Và sau đó, chỉ vỏn vẹn ba từ đã hủy hoại toàn bộ giấc mơ và hy vọng của Angela. Leon phát hiện ra đống phim khiêu dâm đồng tính nam được giấu kĩ, và Christopher đã bắt buộc phải thừa nhận sự thật. Mặc dù giấu bố mẹ mình, tại trường đại học Christopher đã công khai sống như một người đồng tính nam. Angela đưa ra quyết định cuối cùng và Christopher nói lời cuối: “Đây không phải là thứ con có thể lựa chọn. Con sinh ra vốn đã vậy!”

Và điều này quá sức chịu đựng của Angela. Bà lên kế hoạch: đến Louisville, nói lời vĩnh biệt Christopher và kết liễu cuộc đời mình. Nhưng trước khi đi, bà chọn đến thăm một giáo sĩ – một quyết định không thể giải thích được đối với một người vô thần. Ông nhẹ nhàng nói chuyện, khích lệ bà hết sức có thể và trao cho bà một cuốn sách nhỏ. Ngày hôm sau, khi đang trên tàu đi Louisville, bà cho tay vào túi và lấy cuốn sách ra. Ba đọc về tình yêu của Chúa và mong mỏi của Ngài là cứu giúp con người. Có một câu trong cuốn sách đó đánh đúng vào nơi sâu thẳm lòng bà: “Không gì có thể ngăn cách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-su Christ.” Trên chuyến tàu đó và nhờ cuốn sách đó, bà nhận ra có một Đức Chúa Trời và bà thuộc về Ngài. Khi đến Louisville, bà đã trở thành một người tin Chúa. Khi bà đến trường của Christopher, thay vì vĩnh biệt con trai, bà chỉ nói “Dù thế nào đi nữa, mẹ vẫn yêu con”.

Angela ngay lập tức mua một cuốn Kinh thánh, bắt đầu đọc và cầu nguyện. Bà nhận ra rằng điều bà lo lắng nhất không phải là căn bệnh đồng tính của Christopher mà là linh hồn của cậu. Bà cầu nguyện xin Chúa làm bất kì điều gì để cứu con trai mình. Bà hứa nguyện sẽ kiên trì cầu nguyện đến khi Chúa đáp lời.

Một người mẹ được tái sinh

Cùng lúc đó, Christopher dành phần lớn thời gian tại các quán bar dành cho dân đồng tính, và chỉ ba tháng trước khi tốt nghiệp, anh đứng trước nguy cơ bị đuổi học. Leon và Angela bay đến Louisville để nói chuyện với vị trưởng khoa. Christopher đã vô cùng ngạc nhiên khi mẹ mình nói với vị trưởng khoa rằng cậu có trở thành bác sĩ hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng hơn hết là cậu sẽ trở thành một người theo Chúa.

Vô cùng tức giận, Christopher quay sang tổ chức các ăn chơi tiệc tùng cho giới đồng tính. Anh rất thành công và nhanh chóng đi khắp đất nước, kết bạn với những người giàu có và nổi tiếng. Hàng loạt những cuộc tình đổ vỡ cuốn anh vào lối sống tiệc tùng và hoan lạc vô độ. Đầu tiên anh thử chơi ma túy, rồi tìm cách buôn bán và sau đó trở thành một tay buôn thuốc phiện tầm cỡ. Năm tháng qua đi. Christopher sống trong cộng đồng đồng tính với tiếng tăm và nhiều người hâm mộ như anh mong muốn.

Anh không hề hay biết mẹ mình vẫn luôn cầu nguyện. Hàng năm trời, bà cầu nguyện khẩn thiết xin Chúa cứu con trai mình. Bà biến phòng tắm trong nhà thành phòng cầu nguyện và dành nhiều giờ cầu nguyện và đọc Kinh thánh mỗi buổi sáng đến nỗi đầu gối bà trở nên chai cứng. Bà dành mỗi thứ Hai hàng tuần để kiêng ăn cầu nguyện, và thậm chí có một lần đã kiêng ăn cầu nguyện trong suốt 39 ngày liền. Bà nhờ hàng trăm bạn bè cùng thêm lời cầu thay cho bà và con trai. Khi Christopher đang mải mê tiệc tùng, thì bà đang dốc đổ cầu nguyện. Angela cầu nguyện rằng bằng cách nào đó và vì lý do nào đó, bạn bè xấu sẽ xa lánh Christopher.

Đến một ngày nọ, các đặc vụ của Cục phòng chống ma túy Mỹ DEA xuất hiện trước cửa nhà Christopher và cáo buộc anh một loạt các tội danh dính líu đến ma túy. Anh bị kết án 6 năm tù giam trong nhà tù liên bang. Ngay lập tức, y như lời Angela đã cầu nguyện, tất cả bạn bè sẽ bỏ rơi con trai bà. Christopher hoàn toàn đơn độc khi phải đối diện với bản án sáu năm khó khăn phía trước. Không còn nơi nào để nương tựa, anh nhấc điện thoại gọi về nhà. “Mẹ…con đang ở tù”.

Angela không đáp lại với sự tuyệt vọng mà là lòng biết ơn. Dù sao đi nữa, bà đã cầu nguyện xin Chúa hãy làm bất cứ điều gì cần thiết. Ngài đã làm như vậy. Bà quyết định sẽ bắt đầu đếm mỗi một phước hạnh bằng luôn chủ ý ghi chép lại mọi lí do để tạ ơn Chúa trong sự cầu nguyện. Bà viết vội dòng chữ đầu tiên trên một mảnh băng dính “Christopher đang ở một nơi an toàn, và con đã gọi về nhà lần đầu tiên”. Danh sách đó cứ dài thêm, dài thêm. Bà tiếp tục cầu nguyện, kiêng ăn và kiên trì trong sự cầu xin Chúa. Chúa bắt đầu đáp lời.

Vào ngày thứ 30 trong tù, Christopher đi qua một đống rác và thấy có một quyển sách trong đó. Anh cầm lên và nhận ra đó là cuốn Tân Ước mới tinh. Không có gì để làm, anh quay lại phòng giam và bắt đầu đọc. Anh đọc xong rồi lại đọc đi đọc lại và bắt đầu hiểu ra. Anh thậm chí còn cùng một người bạn học Kinh thánh. Sau đó anh đột ngột nhận được một tin kinh hoàng: xét nghiệm máu cho thấy anh nhiễm HIV.

Một thời gian ngắn sau, anh được chuyển sang nhà giam khác. Nơi đây anh đã thấy những dòng chữ được khắc ở mặt dưới của chiếc giường tầng: “Nếu bạn đang chán, hãy đọc Giê-rê-mi 29:11.” Anh đã làm theo như vậy và lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra bản thân vẫn còn có hy vọng và tương lai. “Tôi đã định sống phần đời còn lại của mình với tội danh này trong lý lịch – giống như một vết nhơ vĩnh viễn trong tâm hồn tôi. Nhưng với Chúa, tôi dường như không có tiền án nào; tôi không phải trả bất kì món nợ nào; tôi không phải hổ thẹn về quá khứ của mình. Chút hy vọng vào tương lai dường như làm bừng sáng cả căn phòng giam ảm đạm và buổi sáng thê lương của tôi. Có lẽ thực sự tôi vẫn còn có điều gì đó để mong chờ.”

Thời điểm Christopher đặt đức tin nơi Chúa không chỉ bó hẹp trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Chẳng bao lâu sau đó anh đã bắt đầu tin vào sự cứu chuộc trong Đấng Christ. Anh bắt đầu muốn nói cho người khác về Chúa Giê-su và thậm chí giảng Phúc Âm trong tù. Anh cũng nhanh chóng nhận ra rằng mình phải giải quyết vấn đề giới tính của mình. Trong khi nghiên cứu Kinh thánh, anh quyết định rằng để tôn vinh Chúa, anh phải xác lập nhân dạng thật của mình. “Tôi không phải là một Cơ Đốc nhân đồng tính hay một Cơ Đốc nhân dị tính. Tôi không phải là một Cơ Đốc nhân Trung Quốc hay một Cơ Đốc nam giới. Tôi đơn thuần là một Cơ Đốc nhân. Đây là con người thật của tôi.” Anh quyết định sẽ theo đuổi sự thánh khiết trong tình dục. Có hai con đường: chung thủy trong hôn nhân (giữa vợ và chồng) hoặc giữ sự thánh khiết trong việc sống độc thân.

Và Angela đã phản ứng ra sao trước việc Christopher tuyên xưng đức tin của mình? “Tôi không quen với việc Christopher nói về Chúa nhiều và tự nhiên như vậy. Mỗi lần con đề cập đến Chúa, gần như tôi đều thấy rất sốc. Chỉ tám tháng trước con vẫn còn bày tỏ sự ghét bỏ gay gắt với Chúa và Cơ Đốc giáo. Chỉ có tám tháng! Tôi gần như không thể tin nổi!” Một mặt, Chúa đã bắt đầu đáp lời cầu nguyện của bà từ nhiều năm trước rồi, mặt khác, bà vẫn vô cùng kinh ngạc nhiên khi thấy Chúa đáp lời bà nhanh chóng và triệt để như thế nào.

Cuối cùng, Christopher mãn hạn tù và được trả tự do. Ngay lập tức anh bắt đầu học tại Học viên Kinh Thánh Moody, sau đó là Trường Cao học Wheaton và lấy bằng Thạc sĩ về ngành Giảng luận Kinh thánh, cuối cùng là Thần học viện Bethel và nhận bằng Tiến sĩ. Ngày nay, anh giảng dạy tại Học viện Moody và đi khắp thế giới để chia sẻ tại các hội thánh, nhà giam và trường đại học. Còn với Angela, bà đi cùng Christopher, cầu nguyện cho tất cả các buổi chia sẻ của con trai mình. Christopher xem mẹ như người cộng sự trong mục vụ của mình: “Mẹ sẽ luôn là chiến binh cầu nguyện của tôi”.

Hỡi những người làm mẹ, các bạn có thể đến với Chúa ở nửa sau cuộc đời mình, sau nhiều năm nuôi dạy con cái. Bạn cũng có thể đang phải chịu đựng nỗi đau khi chứng kiến cảnh con cái mình chối bỏ Đấng Cứu Thế mà bạn kính yêu. Hãy học từ câu chuyện của Angela rằng Chúa vẫn đang hành động ngay giữa nỗi đau. Hãy học từ Angela rằng Chúa làm việc qua lời cầu nguyện của những người mẹ. Thường thì điều tốt nhất bạn có thể làm cho những đứa con hư mất là điều chúng không bao giờ nhìn thấy – những lời cầu nguyện riêng tư hằng ngày đầy đức tin trong nơi kín nhiệm. Và điều khiến những người mẹ có thể vượt qua những tháng ngày khó khăn đó chính là sự tươi mới hằng ngày trong Lời Chúa.

Không nghi ngờ gì rằng Chúa sử dụng những lời cầu nguyện của Angela – những lời cầu nguyện hết lòng và bền đỗ – để cứu con trai bà (cả chồng và cha của bà). Trước tiên Chúa kéo Christopher ra khỏi lối sống phóng túng và những người bạn nông cạn; sau đó kéo anh về với chính Ngài. Christopher nói, “Giống như người đàn bà góa kiên định, mẹ tôi đã khiến thiên đàng ngập lụt trong cơn lũ cầu nguyện của bà”. Bà đã không ngưng nghỉ gửi lên thiên đàng những lời cầu nguyện cho đến khi Chúa đáp lời lại sự bền bỉ của bà.

Tác giả: Tim Challies

Nguồn: challies.com

Người dịch: Trịnh Quế




1 thoughts on “Năng Quyền Của Một Người Mẹ Kiên Trung (Những Người Nam Cơ Đốc Và Những Người Mẹ Tin Kính)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.