Search
Monday 23 October 2017
  • :
  • :

Ngày 30/04 – Đức Tin – Không Phải Xúc Động

Ngày 30/04 – Đức Tin – Không Phải Xúc Động

“Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chứ chẳng phải bởi mắt thấy” (2 Cô-rinh-tô 5:7)

Qua một lúc nào đó chúng ta hoàn toàn ý thức được lòng quan tâm của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Nhưng đến khi Đức Chúa Trời bắt đầu xử dụng chúng ta trong công tác của Ngài, chúng ta lại bắt đầu có một cái nhìn thương hại cho chính mình và chỉ đề cập đến các thử thách và khó khăn của chúng ta thôi. Và trong suốt những lúc đó Đức Chúa Trời cố gắng khiến chúng ta làm công tác mình trong vai trò của những người ẩn kín, không nổi bật nơi công cộng. Không một ai trong chúng ta muốn che giấu khía cạnh thiêng liêng mình trừ ra không có dịp tiện đó. Có thể nào chúng ta làm công tác mình trong khi dường như Đức Chúa Trời đang đóng kín cửa thiên đường không? Có một vài người trong chúng ta lúc nào cũng muốn làm những người thánh chiếu sáng rực rỡ với các vòng hào quang toả ngời chung quanh và với nguồn cảm hứng rào rạt không ngừng, và lúc nào cũng có các người thánh khác của Đức Chúa Trời cùng chung với họ đối ứng mọi sự việc. Một người thánh quá tự tin là một người không có giá trị đối với Đức Chúa Trời. Người đó là một người bất thường, không thích nghi với đời sống hằng ngày, và hoàn toàn không giống Đức Chúa Trời. Chúng ta sống ở đây không phải để làm những thiên thần non dại, nhưng là những người đàn ông và đàn bà làm công tác phục vụ cho cả thế giới nầy. Và chúng ta làm các công tác với một sức mạnh tuyệt đối để chống cự cuộc tranh chiến, bởi vì chúng ta vốn được sinh ra từ nơi cao.

Nếu chúng ta cố gắng tiếp tục tìm lại những giây phút phi thường đó của nguồn cảm hứng, thì đó là dấu hiệu cho thấy Đức Chúa Trời không phải là mục đích của chúng ta tìm kiếm. Chúng ta trở nên bị ám ảnh với những giây phút mà chính Đức Chúa Trời đã đến và nói chuyện với chúng ta, và chúng ta nài nỉ Ngài cứ tiếp tục làm như vậy. Nhưng điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm là “bước đi trong đức tin.” Có bao nhiêu người trong chúng ta đã tách rời mình qua một bên như có ý nói rằng, “Tôi không thể làm gì hơn nữa cho đến khi Đức Chúa Trời hiện ra với tôi”? Ngài sẽ không bao giờ làm điều đó. Chính chúng ta phải tự mình đứng lên dù không có nguồn cảm hứng nào hay sự va chạm nào bất ngờ của Đức Chúa Trời. Nhưng kế đó sự ngạc nhiên đến và chúng ta thấy mình reo lên, “Ô kìa! Lúc nào Ngài cũng hiện diện tại đây, nhưng sao tôi không hề nhận biết!” Không nên lúc nào cũng sống bằng những giây phút ngoại lệ đó – đó chỉ là những giây phút ngạc nhiên bất ngờ. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những cái va chạm của cảm hứng chỉ khi nào Ngài thấy chúng ta không ở trong sự nguy hiểm bị các cảm hứng đó đẩy đi sai lạc. Chớ nên lấy những giây phút cảm hứng đó của chúng ta làm tiêu chuẩn cho đời sống mình – việc làm của chúng ta chính là tiêu chuẩn của chúng ta.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *