Search
Sunday 23 July 2017
  • :
  • :

Ngày 23/05 – Niềm Vui Sướng Trong Cảm Xúc Tuyệt Vọng

Ngày 23/05 – Niềm Vui Sướng Trong Cảm Xúc Tuyệt Vọng

“Vừa thấy người, tôi ngã xuống chơn người như chết” (Khải huyền 1:17)

Giống như sứ đồ Giăng, có thể bạn biết Cưú Chúa Giê-su Christ một cách thân thiết. Tuy nhiên khi Ngài thình lình hiện ra với bạn qua một đặc tính hoàn toàn xa lạ, thì điều duy nhất bạn chỉ có thể làm là “ngã xuống chơn Ngài như chết”. Có những lúc khi mà Đức Chúa Trời không thể bày tỏ Ngài bằng đường lối nào khác hơn là qua sự uy nghi cả thể của Ngài, và đó chính là sự uy nghi đáng khiếp sợ của khải tượng sẽ đưa bạn đến “niềm vui sướng trong cảm xúc tuyệt vọng”. Bạn kinh nghiệm niềm vui sướng nầy trong cảm xúc tuyệt vọng vì nhận thức rằng nếu bao giờ mà bạn còn có thể chỗi dậy được thì đó hẳn chỉ bởi cánh tay của chính Đức Chúa Trời thôi.

“Người đặt tay hưũ lên trên tôi…” (1:17). Ở giữa sự uy nghi kinh khiếp nầy, một bàn tay chạm đến bạn, và bạn biết đó chính là tay hưũ của Chúa Giê-su Christ. Bạn biết ngay đó không phải là cánh tay của sự ngăn trở, của sửa phạt, của trừng trị, nhưng là tay hưũ của Cha Đời Đời. Bất cứ lúc nào tay Ngài đặt trên bạn, cánh tay đó mang đến bạn một sự bình yên và niềm an ủi khôn tả, và cái cảm xúc “ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài” (Phục truyền 33:27), đầy sự nâng đỡ, lo liệu, an ủi, và sức mạnh. Và một khi tay Ngài chạm đến, không còn bất cứ điều gì có thể xua bạn vào trong sự sợ hãi nữa. Ở giữa ánh vinh quang của sự thăng thiên của Ngài, Cưú Chúa Giê-su đến và trò chuyện với một môn đồ hết sức tầm thường, và Ngài phán “Đừng sợ chi” (Khải huyền 1:17). Sự dịu dàng và ngọt ngào của Ngài không lời nào diễn tả được. Tôi có biết Ngài theo cùng một đường lối như vậy không?

Hãy nhận xét một vài sự việc gây ra sự tuyệt vọng. Có sự tuyệt vọng không giới hạn, không còn chút ánh vui mừng nào, hay chút hy vọng tươi sáng hơn. Nhưng sự vui mừng đến từ cảm xúc tuyệt vọng khi “tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu…” (Rô-ma 7:18). Tôi vui mừng vì biết trong tôi có một điều gì đó buộc phải chịu úp mặt phủ phục dưới bệ chơn Đức Chúa Trời khi Ngài tiết lộ chính Ngài cho tôi, và cũng vì biết rằng nếu bao giờ mà tôi còn có thể chỗi dậy thì đó hẳn chỉ bởi cánh tay của chính Đức Chúa Trời thôi. Đức Chúa Trời không thể làm gì cho tôi cho đến khi tôi nhận biết giới hạn có thể của loài người, và sẵn sàng để cho Ngài làm điều không có thể.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *