Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 31/07 – Học Về Các Đường Lối Ngài

Ngày 31/07 – Học Về Các Đường Lối Ngài

“Vả, Đức Chúa Giê-su đã dạy các điều đó cho mười hai môn đồ rồi, bèn lìa khỏi chỗ nầy đặng đi giảng dạy trong các thành xứ đó” (Ma-thi-ơ 11:1)

Ngài đến nơi mà Ngài truyền lệnh cho chúng ta rời khỏi. Nếu bạn ở lại khi Đức Chúa Trời bảo bạn đi vì cớ bạn vô cùng lo âu cho số người quyến thuộc của mình tại đó, như vậy chính bạn đã cướp khỏi những người đó các sự dạy dỗ của Chúa Giê-su Christ. Khi bạn vâng lời và giao phó các hậu quả cho Đức Chúa Trời, thì Cưú Chúa đi vào thành phố của bạn để dạy dỗ, nhưng bao lâu mà bạn vẫn không vâng lời, bạn chắn lối đi của Ngài. Hãy canh chừng chỗ mà bạn bắt đầu tranh luận với Ngài và đem điều mà bạn gọi là bổn phận của bạn vào trong sự cạnh tranh với các mạng lệnh của Ngài. Nếu bạn nói, “Tôi biết Ngài bảo tôi đi, nhưng bổn phận của tôi là ở tại đây,” có nghĩa đơn giản là bạn không tin Chúa Giê-su có ngụ ý của Ngài trong điều Ngài nói.

Ngài dạy dỗ ở nơi mà Ngài chỉ thị cho chúng ta không nên dạy dỗ.

“Thưa thầy, chúng ta… hãy đóng ba trại…” (Lu-ca 9:33).

Hiện chúng ta có đang đóng vai trò làm một sự dự phòng cách tài tử, cố gắng đóng vai của Đức Chúa Trời trong đời sống người khác không? Chúng ta có đang ồn ào chỉ giáo người khác đến đỗi chính Đức Chúa Trời không thể đến gần được với họ không? Chúng ta phải học giữ môi miệng chúng ta nín lặng và tinh thần chúng ta sáng suốt. Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ chúng ta về Con của Ngài, và Ngài muốn biến thì giờ cầu nguyện của chúng ta trở nên núi hoá hình. Khi chúng ta thấy chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sắp làm việc theo đường lối đặc biệt đó, thì Ngài sẽ không bao giờ làm theo cách đó một lần nữa.

Ngài làm việc ở nơi mà Ngài sai chúng ta đến để chờ đợi.

“…Đợi … cho đến khi…” (Lu-ca 24:49).

“Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va” và Ngài sẽ làm việc cho chúng ta (Thi thiên 37:34). Nhưng đừng chờ đợi với tinh thần phiền muộn và cảm thấy tội nghiệp cho chính mình, vì cớ bạn không thể thấy được dù chỉ một gang tấc trước mắt! Chúng ta có tách rời mình xa đủ với những cơn xúc động tinh thần để “chờ đợi Ngài cách kiên nhẫn” không? (37:7). Chờ đợi không phải là ngồi yên với hai tay khoanh lại không làm gì cả, nhưng là học làm điều mà chúng ta được phán bảo phải làm.

Có một vài khía cạnh của đường lối Ngài mà chúng ta rất ít khi nhận ra được.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *