Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 02/08 – Mục Đích Cưỡng Bách Của Đức Chúa Trời

Ngày 02/08 – Mục Đích Cưỡng Bách Của Đức Chúa Trời

“Đức Chúa Giê-su … phán rằng: Nầy, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem…”(Lu-ca 18:31)

Giê-ru-sa-lem, đương thời của Cưú Chúa chúng ta, tiêu biểu cho nơi mà tại đó Ngài đã vượt lên cực điểm của ý chỉ của Cha Ngài. Chúa Giê-su đã nói, “Ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta” (Giăng 5:30). Tìm kiếm để làm theo “ý muốn của Cha” là mối quan tâm chế ngự suốt đời sống của Cứu Chúa. Và bất cứ điều gì Ngài gặp phải trên suốt đoạn đường, vui hay buồn, thành công hay thất bại, Ngài không bao giờ ngã lòng đối với mục đích đó. “… Ngài quyết định đi thành Giê-ru-sa-lem…” (Lu-ca 9:51).

Điều quan trọng nhất chúng ta đáng ghi nhớ là chúng ta đi lên Giê-ru-sa-lem để làm cho trọn mục đích của Đức Chúa Trời, không phải cho mục đích riêng của chúng ta. Trong đời sống thiên nhiên tham vọng của chúng ta chính là sự việc riêng tư của chúng ta. Nhưng trong cuộc đời Cơ đốc nhân chúng ta tuyệt đối không có mục đích riêng của mình. Hiện tại chúng ta nói rất nhiều về các quyết định của chúng ta dành cho Đấng Christ, sự cương quyết của chúng ta làm một Cơ đốc nhân, và các quyết định của chúng ta về việc nầy hay việc khác, nhưng trong Thánh kinh Tân ước khía cạnh duy nhất được nêu ra là mục đích cưỡng bách của Đức Chúa Trời. “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn … các ngươi…” (Giăng 15:16).

Chúng ta không được đưa vào một thoả hiệp với ý thức rõ rệt về mục đích của Đức Chúa Trời – nhưng chúng ta được đưa vào trong mục đích của Đức Chúa Trời mà chúng ta hoàn toàn không ý thức được điều đó. Chúng ta không biết mục đích của Đức Chúa Trời là thể nào; và đang khi chúng ta tiếp tục, mục đích của Ngài càng trở nên mơ hồ hơn. Mục tiêu của Đức Chúa Trời thấy dường như bị trượt mất dấu của nó, bởi vì chúng ta quá thiển cận không thấy được điểm nhắm mà Ngài đang nhắm. Buổi ban đầu của đời sống Cơ đốc nhân, chúng ta có các ý kiến riêng của chúng ta về điều nào là mục đích của Đức Chúa Trời. Chúng ta nói, “Ý muốn của Ngài là cho tôi đi đến đó,” và, “Đức Chúa Trời kêu gọi tôi làm công tác đặc biệt nầy.” Chúng ta làm điều mà chúng ta nghĩ là đúng, tuy nhiên mục đích cưỡng bách của Đức Chúa Trời vẫn còn trên chúng ta. Công việc chúng ta làm thật chưa đáng kể khi so sánh với mục đích cưỡng bách của Đức Chúa Trời. Đó chỉ giống như các cột ván làm giàn chung quanh công việc và chương trình của Ngài thôi. Ngài “đem mười hai sứ đồ riêng ra…” (Lu-ca 18:31). Đức Chúa Trời đem chúng ta ra riêng luôn luôn. Chúng ta chưa hiểu được tất cả những gì cần phải hiểu về mục đích cưỡng bách của Đức Chúa Trời.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *