Loisusong.net – Trở về sau chuyến đi Hà Giang năm ngày, lòng tôi tràn ngập niềm vui vì những gì Chúa đặt để vào lòng mình về công việc của Ngài. Tạ ơn Cha vì Ngài mở mang tầm mắt và tấm lòng con trẻ này.
Chiều ngày 22/3, chúng tôi suất phát từ sân bay Nội Bài để lên tỉnh Hà Giang. Đây là chuyến đi khám mắt miễn phí cho đồng bào ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang do tổ chức phi chính phủ Vision Care tổ chức. Cả đoàn có 14 người bao gồm thông dịch viên, quản lý, y tá và bác sĩ nhãn khoa và hầu hết đều là những người tin Chúa.
Xe đi gần 300km qua các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Tuyên Quang, sau khoảng sáu tiếng đồng hồ thì tới nơi. Địa hình rừng núi hiểm trở, khoảng cách địa lí xa xôi khiến cho tỉnh Hà Giang dường như có ít những sự giao lưu với Thủ đô Hà Nội – trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị.
Đoàn chúng tôi đã đến nơi
Buổi sáng đầu tiên bắt đầu lúc 6h30. Chúng tôi với nhau nhóm lại 30 phút để suy ngẫm Kinh thánh và cầu nguyện, xin Chúa ở cùng trong những công việc chúng tôi làm cho người dân nơi đây. 8h sáng, xe đưa chúng tôi đến bệnh viện đa khoa huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang, nơi chúng tôi sẽ thực hiện công việc khám chữa bệnh. Đây là một bệnh viện nhỏ, nhưng cảnh rừng núi thanh bình xung quanh thì khiến hết thảy các bệnh viện hiện đại tại Hà Nội đều phải ghen tị.
Ngay khi bước vào bệnh viện, chúng tôi đã thấy rất nhiều người dân đứng chờ mình. Tiếp theo đó là những ngày làm việc hết công suất của tất cả các thành viên trong đoàn.
Nhiều người đang chờ được khám
Bệnh nhân đến mỗi lúc một nhiều hơn. Đám đông đứng chật cứng ngoài cửa các phòng khám, ai cũng mong mỏi được bác sĩ khám bệnh, phát thuốc để có thể thoát khỏi những đau nhức, bệnh tất trên cơ thể mình.
Trong những phút rảnh rang hiểm hoi, tôi đã có một thói quen là quan sát đám đông xung quanh. Và ánh mắt của những con người này trở thành một ám ảnh trong tâm trí tôi. Vì đây đợt kiểm tra mắt, thế nên bệnh nhân đến đây đều mang những bệnh khác nhau trong mắt. Những ông lão, bà lão với những đôi mắt đục thủy tinh thể, khép hờ, ngồi im lìm một góc như đang ở nửa đường vào giấc ngủ. Ở một góc khác là bà mẹ đang bế đứa con mang khiếm khuyết, đôi mắt lác của cháu ngơ ngác nhìn quanh. Có những người khác mắt đã bị hỏng hoàn toàn, không còn có thể phản ứng gì với thế giới xung quanh nữa. Những căn bệnh khắc nhau, nhưng đều có một điểm tương đồng: đó là những ánh mắt chứa đầy hoang mang lo lắng. Những ánh mắt đã phải trải qua cả một cuộc đời đầy khó khăn cơ cực. Có gì đó thúc dục trong lòng tôi. Tôi muốn mang niềm vui vào những ánh mắt này, tôi muốn đến chỉ cho họ nơi mà họ thực sự cần hướng mắt tới.
Chúng tôi được chăm sóc từng người
Chúng tôi đến đây để khám mắt, phát thuốc, phát kính và phẫu thuật mắt cho bệnh nhân. Sau khi nhận được điều trị thích hợp, các bệnh nhân đều vô cùng vui vẻ và cảm ơn chúng tôi. Nhưng nhìn họ ra về, lòng tôi là có một day dứt. Thuốc rồi sẽ hết, mắt có thể sẽ kém lại và niềm vui kia rồi sẽ lại vụt mất đi, cuộc sống của họ lại quay về gam màu xám buồn thảm. Tôi nhận ra rằng chúng ta chỉ là những con người bình thường, cũng đang vật lộn với chính cuộc sống của mình thì sao có thể giúp người khác được đây.
“Khôi phục thị giác – Chia sẻ khải tượng”. Đây là câu khẩu hiệu của tổ chức Vision Care. Và đây cũng là cách chúng tôi – chúng ta có thể giúp họ. Dù không thể giúp họ luôn luôn được, nhưng chúng ta có thể đưa họ đến với một Đấng ở cùng và săn sóc họ luôn luôn. Đó chính là Chúa, Cha Thiên Thượng của chúng ta. “Chia sẻ khải tượng” – hãy cho họ nhìn thấy những điều tốt đẹp mà chúng ta thấy trong Chúa. Khi đó, những ánh mắt này chắc hẳn sẽ không còn muốn nhìn về đau buồn nữa, mà sẽ ngưỡng vọng lên Chúa không thôi.
Một ca phẫu thuật
Ngày về, đầu tôi vẫn nặng trĩu những suy nghĩ về những con người nơi đây. Còn nhiều nhiều hơn nữa những người đang vật lộn với cuộc sống ngoài kia. Công việc Chúa đặt để cho chúng ta trên đất này đó chính là hãy đến với họ, nắm tay và dắt họ đến trước ngôi của Ngài.
Cuối cùng, cảm ơn Chúa vì mọi sự trong chuyến đi. Chúa của chúng ta có kế hoạch tuyệt vời cho công việc của nhà Ngài. Nguyện Chúa sử dụng mỗi chúng ta cho kế hoạch tuyệt vời đó.
– Trịnh Quế –