“Đức Chúa Giê-su Christ là Đấng … đang … cầu nguyện thế cho chúng ta … Thánh Linh … cầu thế cho các thánh đồ …” (Rô-ma 8:34, 27)
Chúng ta thấy có cần thêm nhiều cuộc tranh luận nữa không, trước khi chúng ta thực sự trở nên một đầy tớ cầu thay, nếu chúng ta biết được rằng – Đấng Christ “hằng sống để cầu thay” (Hê-bơ-rơ 7:25), và Đức Thánh Linh “cầu thay cho các thánh đồ”? Chúng ta thật có đang sống trong mối tương quan như vậy đối với người khác không, và chúng ta làm công việc cầu thay cho họ vì đó chính là kết quả mà chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời đã nhận được qua sự dạy dỗ của Thánh Linh Ngài? Chúng ta cần nhìn lại các hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Có phải các khủng hoảng gây nên tính chất thiệt hại cho đời sống chúng ta, hay cho người khác trong gia đình, cho công việc làm ăn, cho quê hương hay cho khắp nơi khác nữa – tất cả dường như dồn dập giẵm nát đời sống chúng ta? Chúng ta có nhận thấy mình bị đẩy ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời và rơi vào tình trạng không còn chút thì giờ nào cho sự thờ phượng Chúa? Nếu thật vậy, chúng ta phải chấm dứt ngay tình trạng xao lãng nầy và thiết lập một tình tương giao sống thực với Đức Chúa Trời, tức là duy trì sự giao thông của chúng ta đối với người khác qua công việc cầu thay – công việc mà nhờ đó Đức Chúa Trời sẽ thi hành các phép lạ của Ngài.
Hãy cẩn thận về sự đi trước Đức Chúa Trời bằng cách vô cùng khao khát làm theo ý chỉ Ngài. Chúng ta chạy trước Ngài với một ngàn lẻ một công tác phục vụ, và chúng ta trở nên đầy gánh nặng đối với nhiều người và các nan đề đến đỗi chúng ta không thờ phượng Ngài, và chúng ta thất bại trong sự cầu thay. Nếu có một gánh nặng và áp lực của gánh nặng nầy đè nén trên chúng ta đang khi lòng chúng ta không sẵn sàng trong thái độ của sự thờ phượng, thì đây sẽ chỉ tạo cho chúng ta tấm lòng cứng cỏi đối với Đức Chúa Trời và sự chán nản cho chính tâm linh chúng ta thôi. Đức Chúa Trời cứ tiếp tục đưa chúng ta đến với những người mà chúng ta cảm thấy không thích thú, và trừ ra chúng ta đang thực sự ở trong tinh thần thờ phượng Đức Chúa Trời, khuynh hướng tự nhiên của chúng ta đối với họ thường rất vô tình hay nhẫn tâm. Chúng ta lập tức cho họ một câu lấy ra từ Kinh thánh, không khác gì đâm thẳng vào họ một mũi giáo, hoặc vội vã để lại họ một lời khuyến cáo hời hợt trước khi rời khỏi họ. Một Cơ đốc nhân vô tình, hay nhẫn tâm, là một nỗi đau khổ khủng khiếp cho chính Cưú Chúa chúng ta.
Đời sống chúng ta thật có đang ở tại một vị trí chính xác không, để từ đó chúng ta có thể dự phần trong sự cầu thay với Cưú Chúa chúng ta và với Đức Thánh Linh?
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-