“Khi Đức Chúa Trời … vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi” (Ga-la-ti 1:15-16)
Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời không phải là sự kêu gọi để phục vụ Ngài theo một đường lối đặc biệt nào đó. Tình tương giao của tôi đối với bản chất Đức Chúa Trời sẽ giúp tôi hiểu được sự kêu gọi của Ngài, và cũng sẽ giúp tôi nhận thức được rõ rệt những khao khát nào trong tôi mà tôi thực sự muốn dùng để phục vụ Ngài. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là sự thể hiện về bản chất Ngài; công tác phục vụ mà rốt lại tôi có được sẽ thích hợp với tôi và là sự bày tỏ về bản chất tôi. Sự kêu gọi sống một nếp sống tự nhiên được sứ đồ Phao-lô diễn đạt qua câu – ” Khi Đức Chúa Trời … vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra [đó là, bày tỏ về Ngài cách thuần túy và trân trọng] giữa vòng người ngoại đạo…”
Sự phục vụ phát sinh từ sự đầy tràn và tuôn trào của một đời sống dào dạt tình yêu thương và tận hiến. Nhưng nếu nói cách tuyệt đối chính xác, sẽ không có sự kêu gọi vào trong sự phục vụ như vậy. Sự phục vụ là những gì mà tôi mang theo với tôi vào trong sự tương giao với Đức Chúa Trời, và những điều đó phản ảnh sự giống nhau giữa tôi với bản chất Ngài. Sự phục vụ trở nên một phần rất tự nhiên trong đời sống tôi. Đức Chúa Trời đem tôi vào sự tương giao đặc biệt với Ngài để nhờ đó tôi có thể hiểu được sự kêu gọi của Ngài, và tiếp đến tôi sẽ phục vụ Ngài với một động lực thúc đẩy hoàn toàn bởi tình yêu thương. Sự phục vụ Đức Chúa Trời là một món quà yêu thương tình nguyện của một bản chất đã nghe được tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Sự phục vụ thể hiện bản chất tôi, và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời thể hiện bản chất Ngài. Do đó, khi tôi nhận được bản chất Ngài và nghe tiếng gọi Ngài, tiếng nói mầu nhiệm của Ngài vang dội xuyên qua bản chất của Ngài và của tôi, và cả hai trở nên một trong công tác phục vụ. Con của Đức Chúa Trời tỏ mình Ngài trong tôi, và qua sự tận hiến cho Ngài sự phục vụ trở nên là nếp sống hằng ngày của tôi.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-