Search
Thursday 21 November 2024
  • :
  • :

Ngày 28/01 – Sao Lại Có Người Thiếu Hiểu Biết Đến Như Thế!

Ngày 28/01 – Sao Lại Có Người Thiếu Hiểu Biết Đến Như Thế!

“Lạy Chúa, Chúa là Ai?” (Công vụ các sứ đồ 26:15)

“Đức Giê-hô-va dùng tay mạnh phán cùng ta…” (Ê-sai 8:11). Khi Cưú Chúa phán thì không có đường lối nào có thể trốn thoát. Ngài luôn luôn đến và dùng quyền hạn của Ngài để kiểm soát sự hiểu biết của chúng ta. Tiếng phán của Đức Chúa Trời đã đến với bạn cách trực tiếp chưa? Nếu đã có, bạn sẽ không thể nào lầm lẫn được tiếng nài nỉ tha thiết bên tai bạn. Đức Chúa Trời phán với bạn bằng một ngôn ngữ mà chính bạn biết rõ hơn hết – không xuyên qua tai bạn, nhưng qua hoàn cảnh của bạn.

Đức Chúa Trời phải tiêu diệt lòng quá tự tin của chúng ta đối với các sự việc riêng mà cá nhân chúng ta đang tin tưởng. Chúng ta tự nói lên, “Tôi biết đây chính là điều tôi phải làm” – nhưng thình lình tiếng của Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua một đường lối làm cho chúng ta nghe vô cùng hổ thẹn, vì Ngài tiết lộ chiều sâu của sự ngu dốt của chúng ta. Chúng ta chứng tỏ sự thiếu hiểu biết của mình về Ngài bằng cách nhất quyết bước theo đường lối riêng của chúng ta, dù để phục vụ Ngài. Chúng ta phục vụ Chúa Giê-su trong tâm thần không thuộc về tâm thần của Ngài, và chúng ta làm tổn thương Ngài trong chính công tác bênh vực Ngài. Chúng ta thúc đẩy những đòi hỏi cần thiết cho Ngài theo tinh thần của ma quỉ; lời nói của chúng ta nghe rất đúng, nhưng tinh thần của các lời nói đó là của kẻ thù. “Ngài… quở họ, và nói, ‘Các ngươi không biết tâm thần nào xui giục mình’” (Lu-ca 9:55). Tâm thần của Cưú Chúa ẩn bên trong những người bước theo Ngài được diễn tả trong 1 Cô-rinh-tô 13.

Hiện tôi có đang bắt bớ Chúa Giê-su bằng sự nhiệt tâm và nhất quyết phục vụ Ngài theo đường lối riêng của tôi không? Nếu tôi cảm thấy tôi đã làm xong bổn phận mình, nhưng qua suốt tiến trình hầu việc đó tôi đã làm tổn thương Ngài, thì tôi có thể chắc rằng đây không phải là bổn phận của tôi. Đường lối tôi sẽ không thể hiện được một tâm thần yên lặng và nhu mì, nhưng là của tinh thần tự mãn. Chúng ta cho rằng bất cứ công việc nào không vui, không thích thú thì chính đó là bổn phận của chúng ta. Tinh thần nầy của chúng ta có chút gì thuộc về tâm tình của Cưú Chúa không? – “Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa…” (Thi thiên 40:8).

-Nguồn: Trích sách “ất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.