“… để riêng ra đặng giảng Tin lành Đức Chúa Trời…” (Rô-ma 1:1)
Sự kêu gọi của chúng ta không phải đơn giản là để trở nên những người đàn bà và đàn ông thánh thiện, nhưng là để trở nên những người tuyên giảng Phúc âm của Đức Chúa Trời. Điều quan trọng trên hết mọi điều khác là Phúc âm của Đức Chúa Trời phải được công nhận là một sự thật hiện hưũ và mãi mãi. Sự thật nầy không phải là lòng nhơn đức của con người, hay sự thánh khiết, hoặc là vấn đề thiên đường, hay địa ngục – nhưng chính là sự cưú rỗi. Nhận thức được sự thật nầy là một điều cần thiết chủ yếu đối với một công nhân Cơ đốc giáo hiện nay. Là công nhân phục vụ Ngài, chúng ta phải quen thuộc về khải thị của sự cưú rỗi – một thực tế có một không hai. Sự thánh khiết của một cá nhân là kết quả của sự cưú rỗi, chứ không phải là nguyên nhân của sự cưú rỗi. Nếu chúng ta đặt căn bản của đức tin mình vào sự nhơn đức của con người chúng ta sẽ thất bại khi sự thử thách đến.
Phao-lô không hề nói ông đã tự biệt mình riêng ra, nhưng “khi Đức Chúa Trời vui lòng, [Ngài] để riêng tôi ra…” (Ga-la-ti 1:15). Phao-lô không chú tâm quá độ vào đặc tính riêng của con người ông. Khi chúng ta càng để mắt mình chú vào sự thánh khiết của cá nhân mình, chúng ta sẽ càng không bao giờ đến gần và sát cánh được với thực tế của sự cưú rỗi. Các công nhân Cơ đốc bị thất bại vì họ đặt ước muốn cho chính họ được thánh khiết trên ước muốn được biết rõ Đức Chúa Trời. “Xin đừng bảo tôi phải thay mặt cho rác rến của thế gian hiện vây bọc quanh tôi để đối chất với lẽ thật đầy quyền năng của sự cưú rỗi; nhưng điều tôi muốn là Đức Chúa Trời có thể làm cho tôi có sức lôi cuốn càng hơn theo mắt tôi thấy được.” Nói như trên có nghĩa dấu hiệu lẽ thật về Phúc âm của Đức Chúa Trời chưa được chạm đến tôi. Không thể có một sự bỏ liều cho Đức Chúa Trời như vậy và không cần biết gì hết. Đức Chúa Trời không thể giải cưú tôi trong khi tôi chỉ quan tâm đến bản tính riêng của tôi thôi. Phao-lô không cảm xúc một điều gì cho riêng bản thân ông. Oâng đã từ bỏ cách liều lĩnh, hoàn toàn đầu phục, và biệt riêng mình ra cho Đức Chúa Trời cho chỉ một mục đích thôi – đó là rao truyền Phúc âm của Đức Chúa Trời (xem Rô-ma 9:3).
Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-