“Nầy là giờ của các ngươi, và quyền của sự tối tăm vậy” (Lu-ca 22:53)
Không chịu hoà giải về sự thật của tội lỗi – có nghĩa, không nhận biết có tội lỗi và từ chối đối phó với nó – sẽ tạo nên thảm họa cho đời sống. Bạn có thể nói về các đức tính cao qúy trong bản chất thiên nhiên của loài người, nhưng cũng có một điều gì đó trong bản chất loài người sẽ cười vào mặt bạn cách khinh bỉ về mỗi nguyên tắc mà bạn hiện có. Nếu bạn từ chối đồng ý với sự kiện là có tính hung ác và tính ích kỷ – một thứ gì đích thực là sai trái và đáng ghét – hiện hưũ bên trong con người, thì khi các tính chất nầy tấn công đời sống bạn, thay vì hoà giải chính bạn với sự thật về tội lỗi nầy, bạn sẽ thỏa hiệp với nó và cho rằng sẽ không có ích lợi gì nếu chiến đấu chống lại nó. Bạn đã hiểu và công nhận “giờ, và quyền của sự tối tăm” chưa, hay bạn có cái nhìn riêng đối với bản thân bạn và trong cái nhìn đó gồm có sự không nhận thấy bất cứ tội lỗi nào cả? Trong tình giao hão và tình bằng hưũ giữa con người với nhau, bạn có công nhận với bản thân bạn rằng có sự kiện tội lỗi trong bạn không? Nếu không, có thể lắm sau khúc quanh sắp đến của đời sống bạn sẽ thấy mình bị vướng bẫy của tội lỗi và bạn sẽ thoả thuận với nó. Nhưng nếu bạn hiểu và nhận chịu có sự kiện về tội lỗi, bạn sẽ nhận biết ngay sự nguy hiểm của nó và nói lên, “Vâng, tôi thấy được tội lỗi nầy sẽ có nghĩa gì.” Sự nhận thức được tội lỗi không hề tiêu hủy căn bản của tình bằng hưũ – nó chỉ đơn giản thiết lập sự kính trọng lẫn nhau đối với sự kiện là căn bản của một đời sống tội lỗi là bi thảm. Phải luôn luôn coi chừng về bất cứ một sự đánh giá nào của đời sống mà trong đó không có sự nhận thức về sự kiện có tội lỗi.
Cưú Chúa Giê-su Christ không hề tin cậy vào bản chất loài người, tuy nhiên Ngài không bao giờ chỉ trích hay nghi ngờ, bởi vì Ngài tuyệt đối tin vào điều Ngài có thể làm cho bản chất loài người. Một người đàn ông hay một người đàn bà trong sạch là một người được che chở khỏi các nguy khốn, chứ không phải một người ngây thơ không có tội lỗi. Một người đàn ông hay đàn bà được gọi là ngây thơ vô tội không hề bình an. Cố gắng làm một người vô tội tuyệt đối không phải là công việc của một cá nhân nào cả, dù đó là đàn ông hay đàn bà cũng vậy; Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người phải trong sạch và đức hạnh. Ngây thơ vô tội là đặc tính của một đứa trẻ. Bất cứ người nào cũng vậy họ đáng bị trách móc nếu họ không sẵn sàng hoà giải chính họ với sự kiện có tội lỗi.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-