“Chúng tôi xin anh em chớ chịu ơn Đức Chúa Trời luống không”(2 Cô-rinh-tô 6:1)
Ân điển mà bạn đã có ngày hôm qua sẽ không làm đầy đủ cho ngày hôm nay. Ân điển là một đặc ân tuôn dào từ Đức Chúa Trời, và lúc nào bạn cũng có thể dựa vào nguồn dồi dào và có sẵn đó để rút ra khi cần thiết. “ Bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khổ” – đây là chỗ mà lòng kiên nhẫn của chúng ta được thử nghiệm (6:4). Có phải bạn hiện đang thất bại vì không dựa vào ân điển của Đức Chúa Trời tại đó không? Có phải bạn đang nói với chính bạn, “Ồ thôi, tôi sẽ không kể lần nầy”? Đây không phải là vấn đề cầu nguyện và nài xin Đức Chúa Trời giúp đỡ bạn – đây là vấn đề tiếp lấy ân điển của Đức Chúa Trời liền ngay bây giờ. Chúng ta có khuynh hướng dùng sự cầu nguyện để chuẩn bị cho các công tác của chúng ta, tuy nhiên theo Kinh thánh vấn đề không phải như vậy. Cầu nguyện tức là thực hành rút lấy ân điển từ nguồn của Đức Chúa Trời. Đừng nên nói, “Tôi sẽ chịu đựng việc nầy cho đến khi tôi có thể ra khỏi đây và cầu nguyện.” Hãy cầu nguyện ngay bây giờ – hãy rút lấy ân điển của Đức Chúa Trời ngay trong thì giờ có cần. Cầu nguyện là một công việc vô cùng bình thường và có ích lợi; chứ không chỉ đơn giản là một hành động phản ảnh sự tận nguyện của bạn đối với Đức Chúa Trời thôi. Thực ra chúng ta rất chậm chạp trong sự học tìm kiếm ân sũng từ Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện.
“
Đòn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc
” – trong mọi sự nầy, hãy bày tỏ qua đời sống bạn sự xử dụng tuyệt đối ân điển của Đức Chúa Trời, để chứng minh với bạn và với người khác rằng bạn chính là một phép lạ của Ngài. Hãy rút lấy ân điển của Ngài ngay bây giờ, không phải đợi đến một lúc nào khác. Chữ căn bản trong các từ ngữ về thuộc linh là bây giờ. Hãy để các hoàn cảnh đưa bạn đến bất cứ nơi nào, cứ tiếp tục rút nguồn ân điển từ Đức Chúa Trời ngay trong bất cứ điều kiện nào của đời sống bạn. Một trong các chứng cớ quan trọng nhất chứng tỏ bạn đang xử dụng nguồn ân điển của Đức Chúa Trời, đó là khi bạn bị làm cho vô cùng sỉ nhục trước mặt người khác và bạn vẫn không tỏ ra một mảy may gì khác hơn là ân diển của Ngài.
“Không có gì cả
.” Đừng bao giờ giữ lại bất cứ một điều gì. Dốc đổ lòng bạn ra, cho đi điều tốt nhất của bạn, và lúc nào cũng ở trong vị trí nghèo nàn. Không bao giờ tỏ ra khéo léo và thận trọng đối với kho châu báu mà Đức Chúa Trời ban cho bạn. “Mà có đủ mọi sự” – đây là sự chiến thắng trong nghèo nàn. (6:10).
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-