“Đức Chúa Giê-su đem mười hai sứ đồ riêng ra ” (Lu-ca 18:31)
Ôi, thật là một sự can đảm của Đức Chúa Trời trong sự tin cậy chúng ta! Có phải bạn đang nói, “Nhưng Ngài đã không khôn ngoan chút nào khi lựa chọn tôi, vì trong tôi không có điều gì tốt đẹp và tôi cũng không có một giá trị nào”? Đây mới chính là lý do tại sao Ngài chọn bạn. Khi nào bạn còn nghĩ bạn có giá trị đối với Ngài, Ngài không thể chọn bạn, bởi vì bạn có các mục đích riêng của bạn để phục vụ. Nhưng nếu bạn sẵn lòng để Ngài đưa bạn đến tận cùng của sự tự mãn của bạn, thì Ngài có thể chọn bạn đi cùng với Ngài “lên Giê-ru-sa-lem” (18:31). Và đây sẽ có nghĩa là sự hoàn tất các mục đích mà Ngài không bàn luận với bạn.
Chúng ta thường nói vì cớ một người có được tài năng tự nhiên, người đó sẽ làm một Cơ đốc nhân tốt đẹp. Sự kiện không phải ở chỗ chúng ta có đủ mọi trang bị cho chúng ta, nhưng chính là ở sự nghèo khó của chúng ta; không phải ở các thứ chúng ta mang theo với chúng ta, nhưng là các thứ mà Đức Chúa Trời đặt vào trong chúng ta; không phải là vấn đề của đức hạnh tự nhiên, hay sức mạnh của cá tính, của sự hiểu biết, hay của kinh nghiệm – mọi sự đó không có ích lợi gì cho vấn đề nầy. Điều duy nhất có giá trị chính là được đưa vào trong mục đích cưỡng bách của Đức Chúa Trời và được làm cho trở nên bạn hưũ của Ngài (xem 1 Cô-rinh-tô 1:26-31). Đức Chúa Trời làm bạn với những người biết sự nghèo nàn của họ. Ngài không thể hoàn thành được điều gì đối với một người nghĩ rằng họ rất hữu dụng cho Đức Chúa Trời. Là Cơ đốc nhân chúng ta không hiện diện tại đây cho bất cứ mục đích riêng nào cả – chúng ta ở đây vì cớ mục đích của Đức Chúa Trời, và hai sự kiện nầy không giống nhau. Chúng ta không biết mục đích cưỡng bách của Đức Chúa Trời là điều gì, nhưng mặc cho điều gì xảy ra, chúng ta phải gìn giữ tình tương giao của chúng ta với Ngài. Chúng ta không nên để cho bất cứ điều gì làm tổn hại tình tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, nhưng nếu đã có điều gì làm cho hư hao rồi, chúng ta phải dành hết thì giờ mình để làm cho sự việc đó được tốt đẹp trở lại. Khía cạnh quan trọng nhất của Cơ đốc giáo không phải là các công việc chúng ta làm, nhưng chính là mối tương giao mà chúng ta duy trì, và ảnh hưởng và phẩm chất gây nên chung quanh bởi tình tương giao đó. Đó là tất cả điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta chú tâm đến, và đó cũng chính là sự kiện bị tấn công cách liên tục.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-