Search
Thursday 21 November 2024
  • :
  • :

Người Lựa Chọn Nơi Sứt Mẻ

Người Lựa Chọn Nơi Sứt Mẻ

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Người xưa có câu “an cư thì lạc nghiệp”. Vì vậy, có lẽ, trải qua bao nhiêu những thăng trầm của lịch sử, nó như đã thấm nhuần trong tư tưởng của mỗi chúng ta, thật không dễ dàng để “lạc nghiệp” nếu chúng ta không “an cư”. Nhưng những gì mà nhiều Cơ Đốc nhân đã làm, nhất là những giáo sĩ trên cánh đồng truyền giáo, họ sẵn sàng hy sinh cái quen thuộc để chọn một con đường không bằng phẳng cho điều mà Chúa kêu gọi, sẵn sàng vượt qua rào cản để chinh phục những điều lớn lao về cho Chúa. Họ là những giáo sĩ quyết tâm bước qua vùng đất an toàn, con đường quen thuộc, mái nhà thân thương để ra đi vì Tin Lành, rao truyền Phúc Âm tới những vùng đất mới. Và mục sư Nguyễn Giô-sép chính là một tấm gương mà chúng tôi muốn chia sẻ.

Khi được hỏi về điều khích lệ mình ra đi phục vụ Chúa tại những vùng đất mới, mục sư chia sẻ: “Có vài điều khích lệ và là động lực khiến chú quyết định đi truyền giáo đó là: Cuộc đời tôi đã được biến đổi bởi quyển Kinh thánh mà em họ tặng. Chúa Giê-su đã bước ra khỏi quyển Kinh Thánh để chủ động đi tìm tôi ngay tại ngôi nhà của mình. Tôi kinh nghiệm được sự tái sinh thực sự cách đây 10 năm khi bắt gặp sự hiện diện và tình yêu vô điều kiện của Ngài và cho đến hiện tại, khi tôi đã bắt đầu sự kêu gọi của mình từ một người truyền đạo cho đến một giáo sĩ rồi trở thành một Mục sư, sự kêu gọi ấy vẫn luôn sống động và ngập tràn trong tôi. Nhưng hơn hết, điều khiến tôi muốn ra đi cho sự kêu gọi đó chính là còn quá nhiều người Việt Nam chưa từng một lần được nghe Phúc Âm chân chính và họ đang đi vào chỗ hư mất”.

Khi quyết tâm trở thành một giáo sĩ đồng nghĩa với việc là bạn phải chuẩn bị cho mình một tinh thần thép và một ý chí dũng cảm để vượt qua những giới hạn của chính mình. Chia sẻ với chúng tôi, Mục sư Giô-sép tâm tình: “Lúc đầu gia đình tôi muốn đến Sài Gòn vì đây là thành phố đầy hứa hẹn nhưng khi Mục sư Phạm Tuấn Nhượng nói rằng gia đình tôi sẽ vào Bình Dương, tôi liền vâng lời và sau đó, cả gia đình tôi liền di chuyển vào Bình Dương. Tôi hoàn toàn tin quyết vào sự dẫn dắt của Chúa qua người lãnh đạo của mình”.

Lắng nghe câu trả lời của một con người đầy tinh thần dâng mình, khi tôi đang thầm nghĩ liệu mục sư Giô-sép có đấu tranh tư tưởng để đi vào “nơi sứt mẻ” đó, để lựa chọn chinh phục phần đất “khô cằn” đó không, thì Mục sư ngay lập tức chia sẻ: “Thực ra ban đầu, tôi cũng đấu tranh khá nhiều. Những câu hỏi nhiều lần xuất hiện trong đầu: Ai sẽ chăm sóc bố mẹ già ở nhà? Các con sẽ học hành như thế nào? Làm gì để nuôi sống gia đình? Nơi mình đến văn hoá sẽ ra sao… Tôi đã đấu tranh bằng cách Kiêng ăn cầu nguyện 40 ngày và trong quá trình đó tôi nhận được lời hứa của Chúa cho tất cả những câu hỏi trong đầu của mình. Chúa rất thành tín Ngài cung ứng một cách đầy đủ nơi vùng đất mới”.

Một buổi cầu nguyện tại điểm nhóm nơi mục sư Giô-sép quản nhiệm

“Khó khăn lớn nhất với tôi có lẽ là sự khác biệt giữa văn hoá, ngôn ngữ, đồ ăn, thời tiết, tình trạng an ninh giữa hai miền Nam – Bắc. Cảm giác vô cùng cô đơn trống trải trong nửa năm vì chưa quen con người cũng như môi trường mới cũng thường xuyên xâm chiếm khiến tôi cảm thấy lạc lõng, cô đơn.” – Mục sư lắng lòng – “Để vượt qua khó khăn, gia đình tôi thiết lập Tháp canh cầu nguyện kiêng ăn tìm kiếm Chúa, tin tưởng tuyệt đối vào lời Chúa hứa, đặc biệt là hướng lên Chúa trong mọi hoàn cảnh và quyết định không bao giờ thất vọng với lựa chọn này”.

Có lẽ, những khó khăn ấy, bất kỳ ai trong chức vụ giáo sĩ cũng phải trải qua. Khi mà con người ta, trong những hoàn cảnh khó khăn đều cảm thấy trống trải, thậm chí là rơi vào những bế tắc thì Chúa mới chính là Đấng mở đường. Mục sư Giô-sép đã cho tôi thấy tấm gương của một con người dành trọn sự tin tưởng và tập trung vào con đường mà Chúa đã chọn. Lắng nghe sự chia sẻ của mục sư, tôi được cảm động, đặc biệt là lời chứng về một sự kiện đặc biệt trong hành trình chinh phục vùng đất mới của mình: “Phép lại xảy ra rất nhiều trong Hội thánh và cả bên ngoài tôi không thể kể hết. Nhưng ấn tượng nhất đó là có lần tôi đi làm chứng cho một gia đình người An Giang bị ma quỷ trói buộc. Chúa cứu cả gia đình và làm phép lạ khiến một người liệt đứng dậy đi được. Sau đó gia đình đấy đã đến Hội Thánh nhóm lại”.

Xuyên suốt cuộc trò chuyện với Mục sư, tôi vẫn luôn cảm nhận được một giọng nói đầy hạnh phúc và hy vọng nơi mục sư. Tôi hỏi mục sư rằng tại sao mục sư vẫn luôn lạc quan như vậy, mục sư Giô-sép chia sẻ: “Nơi tôi ở là 1 trong 3 Thành phố lớn của Bình Dương. Có rất nhiều khu Công nghiệp, rất nhiều người thuộc đủ mọi tỉnh thành trong cả nước ở đây. Đó là cơ hội rất tốt để giảng Tin lành cho họ. Giao thông thuận tiện cũng là một lợi thế của tỉnh Bình Dương để đi đến các tỉnh thành khác. Chỉ cần như vậy thôi, tôi đã thấy những bước đường theo Chúa đầy phước hạnh và hứa hẹn rồi”.

Mục sư cũng sẵn lòng chia sẻ về những dự định trong tương lai: “Tôi xin Chúa dấy lên một người Mục sư địa phương và một đội ngũ hầu việc Chúa để thay thế chú sau 4 năm nữa. Đặc biệt, tôi cũng khao khát để một nhà thờ riêng cũng có thể được xây dựng để công việc Chúa được phát triển và mở rộng tại đây. Hơn hết, tôi mong rằng, công tác truyền giáo sẽ được thiết lập tại các tỉnh thành khác trong vùng Đông Nam bộ như: Bình Phước và Tây Ninh. Đặc biệt sau 4 năm nữa, có thể tôi sẽ về Hà Nội hoặc tiếp tục công việc Ngài giao phó”.

Sinh nhật Hội thánh tại Bình Dương nơi mục sư Giô-sép đang làm giáo sĩ

“Tôi gửi đến anh em của tôi hai câu Kinh Thánh: ‘Những người khôn sáng sẽ rực rỡ như sự sáng chói trên bầu trời; và những người dắt đưa nhiều người đến sự công chính sẽ chiếu sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.’ ‭‭(Đa-ni-ên‬ ‭12:3‬) và ‘Vậy, thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu’ (‭‭I Cô-rinh-tô‬ ‭15:58‬). Xin Chúa ban phước cho anh chị em”. Đó là những gì mà Mục sư muốn khích lệ và cỗ vũ tới các các Cơ Đốc nhân, những người đã, đang và sẽ trở thành những người truyền lửa, những người lựa chọn con đường được Chúa dẫn dắt dẫu ban đầu, con đường đó đầy rẫy khó khăn và chông gai. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Tôi biết Mục sư Giô-sép từ khi mới tin Chúa, và đến hiện tại, tôi vẫn luôn thầm ngưỡng mộ phong thái tự tại, điềm tĩnh và giọng nói trầm ấm của mục sư. Vì tính cách tôi biết ở mục sư, gia đình mục sư với 3 em nhỏ tôi đã từng chăm sóc khi còn làm giáo viên thiếu nhi, tôi nghĩ rằng chú sẽ lựa chọn sống trong môi trường quen thuộc nên khi nghe tin gia đình chú sẽ chuyển vào Bình Dương, tôi khá ngạc nhiên. Cảm động về tấm gương của một giáo sĩ dám ra đi cho sứ mạng cao cả, tôi khích lệ các bạn sẽ bước đi, dám đứng vào vị trí của mình cho sự phấn hưng của Ngài trên dân tộc Việt Nam. Một con người bình thường không có nghĩa sẽ không thể làm những việc phi thường. Chính tấm gương này sẽ khích lệ các bạn sẽ dám làm những điều phi thường cho Chúa, dám từ bỏ những điều quen thuộc để chinh phục những điều lớn lao.

-Khánh Ngân thực hiện-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.