“Ngài đáp rằng: Nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỉ đó ra được” (Mác 9:29)
Các môn đồ hỏi Ngài cách riêng biệt, “Sao chúng tôi đuổi quỉ ấy không được?” (9:28). Câu trả lời nầy nằm trong mức độ của tình tương giao cá nhân với Cưú Chúa Giê-su Christ. “Thứ [quỉ] đó chẳng ai đuổi được nếu” không tập trung vào Ngài, và cứ nhân lên gấp đôi và gấp đôi nữa trong sự tập trung hướng về Ngài. Chúng ta có thể cứ bị mất năng lực mãi mãi, như các môn đồ trong trường hợp nầy, bằng cách cố gắng làm công việc cho Đức Chúa Trời nhưng không tập trung vào năng lực của Ngài, trái lại vẫn làm theo các ý kiến của bản tính riêng chúng ta. Thực ra chúng ta phỉ báng và làm ô danh Chúa bằng sự hăng hái phục vụ Ngài nhưng không nhìn biết Ngài.
Khi bạn bị đưa vào mặt đối mặt với một hoàn cảnh khó khăn và bên ngoài không thấy có một điều gì xảy ra, bạn có thể vẫn biết được rằng sự tự do và giải cưú sẽ được ban cho bởi vì bạn vẫn tiếp tục tập trung vào Cưú Chúa Giê-su Christ. Bổn phận của bạn trong công tác phục vụ là thấy rõ không có bất cứ điều gì ngăn trở giữa Chúa Giê-su và bản thân bạn. Ngay cả trong chính giờ phút nầy có điều gì giữa bạn và Chúa Giê-su không? Nếu có, bạn phải trải qua sự việc nầy, không phải bằng cách làm ngơ nó và xem như đó chỉ là một sự bực bội phiền phức, hay bằng cách qua lại lẫn tránh nó, nhưng bằng cách đối diện với nó và đi xuyên qua nó và đi vào trong chính sự hiện diện của Chúa Giê-su Christ. Sau đó chính sự khó khăn đó, cùng với tất cả những gì liên hệ với nó mà bạn đã trải qua, sẽ làm vinh hiển Cứu Chúa Giê-su Christ theo một đường lối mà bạn sẽ không hề biết cho đến khi bạn gặp Ngài mặt đối mặt.
Chúng ta phải có thể “cất cánh bay cao như chim ưng” (Ê-sai 40:31), nhưng chúng ta cũng phải biết thể nào để đi xuống. Sức mạnh của một người thánh nằm ở chỗ biết đi xuống và đi vào trong nếp sống mà mọi sự đều được thực hiện trong thung lũng. Phao-lô đã nói, “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13) và các sự việc mà ông đề cặp hầu hết là các sự việc phải chịu sỉ nhục. Tuy nhiên với chính sức mạnh riêng của chúng ta, chúng ta luôn luôn từ chối bị sỉ nhục và nói lên, “Xin cám ơn, nhưng tôi thà chọn ở trên núi cao với Đức Chúa Trời.” Tôi có thể đối diện với các sự việc y theo thực tế của chúng trong ánh sáng của Chúa Giê-su Christ không, hay tôi cứ làm các công việc mà theo thực tế chúng làm tiêu tan đức tin tôi trong Ngài, và đặt tôi vào trong tình trạng sợ hãi?
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-