“cho những người được gọi làm thánh đồ” (1 Cô-rinh-tô 1:2)
Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài có thể thấy tất cả mọi sự mà bạn chưa thể thấy được. Bạn đã có một khải tượng, nhưng bằng bất cứ cách nào bạn vẫn chưa đi vào thực tế của khải tượng đó. Khi chúng ta ở dưới thung lũng, chính đó là nơi sẽ chứng minh chúng ta có thật là những người được lựa chọn hay không, thì hầu hết chúng ta đều quay lưng trở lại. Chúng ta chưa hoàn toàn chuẩn bị cho những cú va chạm và sự bầm dập phải có nếu chúng ta sắp sửa được uốn nắn vào khuôn mẫu của khải tượng. Chúng ta đã thấy điều chúng ta không thấy, và điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải trở nên, nhưng chúng ta có sẵn sàng chịu nhào nắn để được thành hình của khải tượng và được Đức Chúa Trời xử dụng không? Những cú đánh đó sẽ luôn luôn xảy ra theo các đường lối tầm thường nhất của mỗi ngày và xuyên qua những người tầm thường nhất gặp gỡ hằng ngày.
Có những lúc chúng ta biết rất rõ mục đích của Đức Chúa Trời là gì; và chúng ta có sẵn sàng cho khải tượng đó trở thành thực sự là đặc tính của chúng ta hay không là tùy thuộc nơi chúng ta, không phải do Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chuộng được thảnh thơi trên đỉnh núi và sống với ký ức của khải tượng, thì chúng ta sẽ không có ích lợi gì đối với thực tế của các sự việc thông thường mà trong đó con người chúng ta đã được tạo dựng nên. Chúng ta phải học sống trong sự tin cậy vào điều chúng ta đã thấy qua khải tượng, chứ không chỉ sống mãi trong trạng thái ngây ngất và cứ nghĩ ngợi suy tư liên miên về Đức Chúa Trời thôi. Điều nầy có nghĩa chúng ta sống cho thực tế của đời sống trong ánh sáng của khải tượng cho đến khi lẽ thật của khải tượng được chúng ta thực sự nhận biết. Mỗi một chút đối với sự huấn luyện của chúng ta đều phải nhắm về hướng đó. Hãy học cảm tạ Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự nhận biết về các đòi hỏi của Ngài.
Cái “tôi” nhỏ mọn của chúng ta luôn luôn buồn phiền và bĩu môi khi Đức Chúa Trời bảo chúng ta hãy làm đi. Hãy để cho cái “tôi” nhỏ mọn đó của bạn bị chùng lại dưới cơn giận và phẫn nộ của Đức Chúa Trời – “Ta là ĐẤNG TỰ HƯŨ HẰNG HỮU đã sai ta đến cùng các ngươi” (Xuất Ê-díp-tô ký 3:14). Ngài phải tể trị! Có phải đúng là một cơn đau nhói không khi nhận biết rằng Đức Chúa Trời chẳng những biết nơi nào chúng ta đang sống, nhưng Ngài cũng biết rõ những mương rãnh nào mà chúng ta đang bò lê trong đó! Ngài sẽ lùng bắt chúng ta nhanh như một cú sét đánh. Không có một con loài người nào biết được con loài người bằng Đức Chúa Trời biết họ.