“Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội” (Rô-ma 5:12)
Kinh thánh không hề nói Đức Chúa Trời trừng phạt loài người vì tội lỗi của một người, nhưng vì cớ bản chất của tội lỗi, tức là sự đòi hỏi quyền hạn của tôi cho chính bản thân tôi, xâm nhập vào loài người xuyên qua một người. Nhưng Kinh thánh nói rõ rằng có một Người khác cất lấy tội lỗi đó khỏi nhân loại và quẳng nó đi – một khải thị sâu sắc hơn vô cùng (xem Hê-bơ-rơ 9:26). Bản chất của tội lỗi không phải là sự phản luân lý đạo đức hoặc hành động tội ác, nhưng là bản chất “tự biết về mình” và chính điều nầy dẫn chúng ta đến chỗ nói lên, “Tôi là chúa của bản thân tôi.” Bản chất nầy có thể thể hiện bằng cách tự phô trương nó qua tư cách đạo đức đứng đắn hoặc qua tư cách phản luân lý không xứng đáng, nhưng lúc nào cũng dựa trên một căn bản thông thường – đó là sự đòi hỏi quyền hạn của chính tôi cho bản thân tôi. Khi Cưú Chúa đối diện với một số người đầy áp lực tội lỗi bên trong họ, hoặc ngược lại có nếp sống trong sạch, đạo đức, và ngay thẳng, Ngài không quan tâm về tình trạng đạo đức suy đồi của người đó, Ngài cũng không quan tâm đến địa vị đạo đức cao của người kia. Ngài nhìn xem các sự việc mà chúng ta không thấy, tức là bản chất của con người (xem Giăng 2:25).
Tội lỗi là một điều gì tôi vốn có từ khi sinh ra và tôi không thể va chạm đến nó được – chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể chạm mạnh đến tội lỗi xuyên qua quyền năng của sự cưú chuộc. Chỉ xuyên qua Thập tự giá của Đấng Christ mà Đức Chúa Trời đã cưú chuộc toàn thể nhân loại khỏi tình trạng có thể bị khổ kiếp đời đời ở địa ngục vì tính cách di truyền của tội lỗi. Đức Chúa Trời không hề gán trách nhiệm trên một người nào về sự di truyền của tội lỗi, và Ngài cũng không lên án bất cứ ai vì cớ đó. Sự kết án đến với tôi khi tôi đã thực sự nhận biết Chúa Giê-su Christ đến để giải cưú tôi khỏi sự di truyền nầy của tội lỗi, tuy nhiên tôi vẫn từ chối để cho Ngài làm điều đó cho tôi. Từ giây phút đó tôi bắt đầu nhận lấy dấu niêm của sự tù đày nơi địa ngục. “Vả, sự đoán xét đó [và cũng là giây phút nguy kịch] như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng” (Giăng 3:19).
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers