“ Đương lúc đó, Môi-se đã lớn khôn rồi, ra đi đến cùng anh em mình, xem thấy công việc nhọc nhằn của họ ” (Xuất Ê-díp-tô ký 2:11)
Môi-se thấy sự hà hiếp đè nặng trên dân tộc ông và ông cảm biết chắc chắn ông là người sẽ giải cưú họ, và trong một cơn phẫn uất vì đức tính công bình cá nhân của mình ông bắt đầu sửa sai họ. Sau khi ông lao vào cuộc ấu đả đầu tiên vì cớ Đức Chúa Trời và vì cớ lẽ phải, Đức Chúa Trời đã để cho Môi-se lâm vào tình trạng thất vọng trống rổng, đưa ông vào đồng vắng và chăn chiên trong bốn mươi năm. Cuối cùng của giai đoạn đó, Đức Chúa Trời hiện ra cùng Môi-se và nói với ông, “ hãy dẫn dắt dân ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô.” Nhưng Môi-se thưa với Đức Chúa Trời, “Tôi là ai, dám đi ?” (Xuất Ê-díp-tô ký 3:10-11). Từ buổi ban đầu Môi-se đã nhận biết ông sẽ là người giải cưú dân tộc, nhưng trước hết ông phải được Đức Chúa Trời huấn luyện và tập rèn kỷ luật. Oâng rất đúng theo cái nhìn của cá nhân ông, nhưng ông chưa phải là người của công việc đó cho đến khi ông học được sự tương giao chân thật và sự hiệp một với Đức Chúa Trời.
Chúng ta có thể có khải tượng của Đức Chúa Trời và một sự hiểu biết rõ rệt điều mà Đức Chúa Trời muốn, tuy nhiên khi chúng ta khởi sự làm việc đó, thì y như có các sự việc tương đương với bốn mươi năm của Môi-se trong đồng vắng xảy đến. Dường như Đức Chúa Trời hoàn toàn làm ngơ đối với sự việc đó, và khi chúng ta hoàn toàn thất vọng, Đức Chúa Trời trở lại và làm sống lại sự kêu gọi của Ngài đối với chúng ta. Và chúng ta bắt đầu run rẩy, nói lên, “Tôi là ai, dám đi ?” Chúng ta phải học biết rằng các bước mạnh mẽ của Đức Chúa Trời được gồm tóm trong những lời nầy – “TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU đã sai ta đến cùng các ngươi” (Xuất Ê-díp-tô ký 3:14). Chúng ta cũng phải học biết rằng sự cố gắng cá nhân của chúng ta cho Đức Chúa Trời cho thấy không gì hơn là sự bất kính đối với Ngài – cá tính của chúng ta phải thể hiện sự rực rỡ xuyên qua tình tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời, nhờ đó Ngài có thể “đẹp lòng mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:17). Chúng ta tập trung cái nhìn cá nhân và đúng của chúng ta đối với các sự việc; chúng ta có khải tượng và có thể nói lên, “Tôi biết đây là điều Đức Chúa Trời muốn tôi làm.” Nhưng chúng ta chưa học cùng bước chung các bước mạnh mẽ của Ngài. Nếu bạn đang trải qua thời gian của sự thất vọng, thì cũng sẽ có thời gian tuyệt diệu cho sự lớn lên của cá nhân phía trước.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-