Dù bạn ta làm cho ta bị thương, ấy cũng do lòng thành mà ra,
Nhưng nụ hôn của kẻ thù mới đúng là tăng thêm sự giả ngụy.
Châm Ngôn 27:6
Chúa Giê-su không bao giờ đỡ nhẹ gánh nặng cho những người đang bị cáo trách. Khi Xa-chê hối hận vì tội lỗi mình, ông đã đưa ra những kế hoạch hào phóng để phục hồi bù đắp lại, thì Chúa Giê-su đã không nói: “Bây giờ đây Xa-chê ơi, điều quan trọng là ông phải cảm thấy tiếc về những gì ông đã làm.” Chúa Giê-su không làm cho ông cảm thấy vơi nhẹ khi ông xử lý tội lỗi của mình (Lu-ca 19:1-10). Chúa Giê-su cũng không tha thứ cho sự vô tín. Chúng ta không bao giờ thấy Chúa Giê-su nói: “Chà, thế là được rồi. Ta biết Ta đã yêu cầu con tin tưởng nhiều quá, và điều đó không hề dễ dàng.” Trái lại, Chúa Giê-su đã nhanh chóng sửa dạy các môn đồ của Ngài khi họ không tin Ngài. Chúa Giê-su yêu bạn bè của Ngài quá mức nên không thể bỏ qua hoặc để họ thoải mái trong tội lỗi của họ.
Có thể bạn đã quá dịu dàng với bạn bè của mình. Khi một người bạn chịu sự cáo trách nặng nề của Chúa Thánh Linh, bạn có cố gắng làm vơi nhẹ đi không? Đừng bao giờ tìm cách xoa dịu sự khó chịu của một người mà Chúa Thánh Linh đang làm cho mất sự thoải mái! Hãy cẩn thận để không truyền đạt cho bạn bè của bạn rằng bạn thấy sự thiếu niềm tin của họ là điều chấp nhận được. Bạn không hành động trong tình bạn thực sự nếu bạn bỏ qua sự bất tuân hoặc ngay cả khi bạn làm ngơ nhìn đi hướng khác. Những nụ hôn dễ chịu hơn nhiều so với những vết thương, nhưng chúng sẽ càng tàn khốc hơn nếu chúng lừa dối bạn bè của bạn đến chỗ cảm thấy thoải mái với tội lỗi.
Trong nỗ lực xoa dịu bạn bè và ngần ngại chia sẻ một lời đến từ Chúa, chúng ta thực sự có thể gây ra tác hại lớn. Nếu chúng ta thấy bạn bè gặp nguy hiểm mà không cảnh báo họ, Chúa sẽ buộc chúng ta phải chịu trách nhiệm về sự im lặng của mình (Ê-xê-chi-ên 33:6). Bạn có phải là một người bạn chính trực đến mức dám chấp nhận nguy cơ làm tổn thương bạn bè mình với mục đích ngăn họ khỏi phạm tội không?