“Phước cho những ai than khóc, vì họ sẽ được yên ủi.” – Ma-thi-ơ 5:4
Thiên Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm được niềm vui của Ngài (Giăng 15:11). Nhưng chúng ta không thể kinh nghiệm được niềm vui của Ngài cho đến khi chúng ta than khóc vì tội lỗi mình. Nếu chúng ta không buồn đau vì gánh nặng của tội lỗi mình, chúng ta sẽ không có khái niệm gì về quyền lực tàn phá của tội lỗi. Nếu chúng ta nương tay với tội lỗi mình, chúng ta chứng tỏ rằng mình không biết gì về sự kinh khiếp của tội lỗi mà chúng ta phạm nghịch lại Thiên Chúa toàn năng. Tội lỗi của chúng ta đã khiến cho Con Chúa phải hy sinh. Nó làm chúng ta hụt mất điều mà Chúa dự định (Rô-ma 3:23). Nó mang đau đớn và buồn rầu đến cho người khác, và cũng cho chính bản thân chúng ta nữa.
Kinh Thánh cho biết rằng những người nào buồn đau vì tội lỗi mình sẽ được lôi kéo đến gần Chúa (Gia-cơ 4:8-10). Những ai than vãn và khóc lóc vì tội lỗi mình là những người đang ăn năn (Lu-ca 4:18-19). Sẽ không thể có sự ăn năn nếu không nhận biết tính trầm trọng của tội lỗi. Hối tiếc về những hậu quả của tội lỗi không giống như sự buồn rầu vì đã phạm tội nghịch lại Thiên Chúa thánh khiết. Việc xưng thú tội lỗi không nhất thiết là bằng hứng của sự ăn năn. Ăn năn chỉ đến khi chúng ta nhận biết rằng vi phạm của chúng ta xuất phát từ một tấm lòng xa cách Chúa, và tâm hồn chúng ta tan vỡ vì những vi phạm làm buồn lòng Thiên Chúa thánh khiết.
Chúa Giê-su nói rằng người nào có tâm hồn tan vỡ vì tội lỗi mình sẽ tìm được sự yên ủi. Họ sẽ kinh nghiệm được những chiều kích mới mẻ của tình yêu thương và sự tha thứ của Chúa. Ân điển vô hạn của Ngài đủ để tha thứ tội lỗi kinh khủng nhất. Đừng tìm cách bỏ qua tiến trình buồn đau trong ăn năn để bước ngay sang kinh nghiệm sự vui mừng. Chúa sẽ không để bạn khóc mãi vì tội lỗi mình, nhưng Ngài sẽ tha thứ cho bạn, yên ủi bạn, và đổ đầy bạn với niềm vui của Ngài.