Có ai yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu đuối chăng? Có ai bị vấp ngã mà tôi không như đang bị nung đốt chăng? – 2 Cô-rinh-tô 11:29
Những người theo Chúa không sống cô lập. Khi chúng ta phạm tội, có những hậu quả liên hệ đến khắp cả cộng đồng tín hữu Chúa. Khi một anh chị em nào đó đau khổ, chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Ơn gọi của chúng ta không phải để trở nên những tín hữu cô lập mà là các thành viên của một chức tư tế (1 Phi-e-rơ 2:9).
Phao-lô không thể nào tiếp tục không cảm động trong khi có nhiều anh chị em tín hữu ở Cô-rinh-tô đang yếu đuối về mặt tâm linh. Khi biết rằngcác giáo sư giả đã khiến cho anh chị em tín hữu ở Cô-rinh-tô vấp ngã trong đức tin của họ, lòng Phao-lô bị nung đốt không chịu được. Phao-lô khuyên các thành viên hội thánh ở Cô-rinh-tô hãy vui mừng khi có một thành viêntrong hội thánh vui mừng, và hãy khóc khi có một anh chị em tín hữu khóc (1 Cô-rinh-tô 12:26).
Chúng ta phụ thuộc vào nhau, và điều này ảnh hưởng đến mọi việc chúng ta làm. Chúa Giê-su dạy rằng khi chúng ta cầu nguyện, lời cầu nguyện đầu tiên là: “Lạy Cha chúng con” (Ma-thi-ơ 6:9). Chúng ta phải nghĩ đến anh chị em tín hữu của mình khi làm tất cả mọi sự (1 Cô-rinhtô 14:12).
Rất có thể vì quá bận rộn với hành trình tâm linh của riêng mình đến nỗi bạn không tham gia công việc gì trong hội thánh. Bạn có thể trở nên quá tập trung vào những gì Chúa đang hành động trong đất nước mình đến nỗi quên đi những đau khổ và bắt bớ mà những anh chị em trong Chúa phải đối diện trong các quốc gia khác trên thế giới. Nếu những tín hữu khác xung quanh bạn đang vui mừng hoặc đang đau khổ, mà bạn không thấy ảnh hưởng gì đến mình, thì bạn đã trở nên vô cảm với dân của Chúa rồi đó.
Hãy xin Chúa đặt trong lòng bạn gánh nặng về các anh chị em tín hữu của mình. Hãy nhắc nhở mình ý thức được các nhu cầu của họ. Hãy cầu nguyện cho họ và điều chỉnh cuộc sống mình cho phù hợp với hoạt động của Chúa trong đời sống họ.