“Đừng xét đoán ai để các ngươi khỏi bị xét đoán. Đừng lên án ai để các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ để các ngươi sẽ được tha thứ.” – Lu-ca 6:37
Có một sự khác biệt đáng kể giữa việc xét đoán và sáng suốt phân biệt. Chúa thấy tấm lòng con người và biết rõ động lực của họ (Châm Ngôn 16:2). Chỉ mình Chúa mới có thể xét đoán chính xác những người nào đáng bị trừng phạt. Cuối cùng, Chúa Giê-su Christ sẽ ngồi trên tòa xét xử tất cả chúng ta trong ngày phán xét (2 Cô-rinh-tô 5:10).
Vấn đề của chúng ta là thích ngồi vào ghế quan tòa và tuyên án những người chúng ta nghĩ là có tội! Kinh Thánh dạy chúng ta không được xét đoán hay lên án người khác, vì chúng ta không thể vừa phán đoán vừa cứu chuộc cùng một lúc. Thật khó để thật tâm cầu nguyện cho ai đó trong khi chúng ta lại đang xét đoán họ. Có những lúc, thái độ xét đoán của chúng ta dường như có thể cho chúng ta cái cớ để không dự phần vào công cuộc cứu rỗi của Chúa đang hành động trong cuộc đời một ai đó. Kinh Thánh nhắc nhở rằng Chúa sẽ đối xử với chúng ta theo cùng một ân điển hoặc cùng sự nghiêm khắc mà chúng ta dùng để đối xử với người khác (Lu-ca 6:38).
Chúa truyền dạy chúng ta đừng đoán xét người khác, nhưng Ngài muốn chúng ta phải sáng suốt phân biệt. Chúa Giê-su nói rằng chúng ta sẽ biết tình trạng tâm linh của con người qua bông trái trong đời sống của họ (Ma-thi-ơ 7:16). Ngài nói rằng trái nho không thể nào sinh ra từ những bụi gai. Nếu đời sống mộ tngười sinh ra toàn gai góc, chúng ta có thể giả định rằng người ấy không phải là một cây nho! Có phải chúng ta đang đoán xét không? Không phải, chúng ta đang sáng suốt phân biệt. Kinh Thánh truyền dạy chúng ta phải tránh giao du với những kẻ nhạo báng và những người ngu dại (Châm Ngôn 22:10; 17:12). Trừ khi chúng ta có thể xác định được những ai là kẻ nhạo báng và những ai là người ngu dại, bằng không chúng ta không thể vâng theo lệnh truyền này của Chúa. Đây không phải là xét đoán; mà là sáng suốt phân biệt. Là những người theo Chúa, chúng ta được dạy phải quan sát đời sống của người khác để có thể giúp đỡ họ, đồng thời tránh xa mọi ảnh hưởng của tội lỗi.
Bạn sẽ hữu ích cho người khác chỉ khi nào bạn nhìn họ như Chúa nhìn. Nếu bạn thường hay xét đoán người khác, hãy xin sự tha thứ và hứa nguyện để Chúa sử dụng bạn làm người ban phát sự giải hòa của Ngài (2 Cô-rinh-tô 5:18).