“Chúng ta đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 2:12)
Kinh nghiệm của tôi không phải là điều kiện làm cho sự cưú chuộc trở nên có thật – chính sự cưú chuộc là một thực tế. Sự cưú chuộc sẽ không có ý nghĩa thật cho tôi cho đến khi nó được thực hành xuyên qua đời sống có ý thức của tôi. Khi tôi được sinh lại, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đưa tôi vượt ra khỏi bản thân tôi và các kinh nghiệm cá nhân mà tôi đã có, và làm cho tôi được giống với Chúa Giê-su Christ. Nếu tôi dừng lại tại chỗ của các kinh nghiệm cá nhân đó, có nghĩa tôi ở lại với một sự việc nào đó không phát sinh từ sự cưú rỗi. Nhưng các kinh nghiệm ra từ sự cưú rỗi sẽ chứng minh được chính nó bằng cách hướng dẫn tôi vượt ra khỏi chính tôi, đến một điểm mà tôi không còn chú ý đến các kinh nghiệm của cá nhân tôi để dùng chúng làm nền tảng cho thực tế nữa. Trái lại, tôi thấy rằng chính thực tế đã tạo nên các kinh nghiệm đó. Các kinh nghiệm của tôi sẽ không có giá trị gì trừ ra chúng tiếp tục giữ tôi trong Nguồn của lẽ thật – đó là Giê-su Christ.
Nếu bạn cố gắng giữ Đức Thánh Linh lại bên trong bạn, với lòng khao khát tạo thêm các kinh nghiệm nội tâm thuộc linh, bạn sẽ thấy rằng Ngài sẽ bẻ gãy sự nắm giữ đó và đưa bạn trở lại với Đấng Christ có thật của lịch sử. Đừng bao giờ hổ trợ một kinh nghiệm không có Nguồn từ Đức Chúa Trời và đức tin trong Ngài làm kết quả cho kinh nghiệm đó. Nếu không như vậy, kinh nghiệm của bạn sẽø là kinh nghiệm phản lại Cơ đốc nhân, bất luận khải tượng nào hoặc sự hiểu biết nào mà bạn có thể đã có. Có phải Giê-su Christ là Chúa của các kinh nghiệm của bạn không, hay bạn đặt các kinh nghiệm riêng của bạn phía trên Ngài? Có kinh nghiệm nào khác mà bạn yêu quý hơn Cưú Chúa của bạn không? Bạn phải để cho Ngài làm Chúa của bạn, và tuyệt đối không chú tâm đến bất cứ kinh nghiệm nào mà Ngài không phải là Chúa của sự việc đó. Kế đến sẽ có một thì giờ mà Đức Chúa Trời làm cho chính bạn trở nên mất kiên nhẫn ngay cả với kinh nghiệm riêng của bạn, và bạn có thể nói lên cách chân thành rằng, “Tôi không cần điều gì tôi đã kinh nghiệm – tôi chỉ chắc chắn về chính Ngài thôi!”
Hãy cứng rắn và không nao núng đối với bản thân bạn nếu bạn thật đang có thói quen nói về các kinh nghiệm của bạn đã có. Đức tin đặt nền tảng trên kinh nghiệm không phải là đức tin thật; đức tin đặt nền tảng trên lẽ thật của Đức Chúa Trời đã bày tỏ là đức tin duy nhất phải có.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-