“Khi Đức Chúa Giê-su ở một mình… mười hai sứ đồ hỏi Ngài về các lời thí dụ” (Mác 4:10)
Sự Biệt Mình Riêng của Ngài với chúng ta. Khi Đức Chúa Trời đem chúng ta ra riêng xuyên qua những đau khổ, tan vỡ, cám dỗ, chán nản, bệnh hoạn, hay qua các ước muốn không thành tựu, một tình bạn đổ vỡ, hay một tình bạn mới bắt đầu – khi Ngài đem chúng ta riêng ra, và chúng ta hoàn toàn câm lặng, không thể nói lên dù chỉ một câu hỏi, đây là lúc Ngài bắt đầu dạy dỗ chúng ta. Xin hãy chú ý về sự huấn luyện của Chúa Giê-su Christ đối với mười hai môn đồ. Ngài huấn luyện chính các môn đồ, chứ không phải đám đông bên ngoài là số người đang trong tình trạng bối rối. Các môn đồ liên tục đặt các câu hỏi với Ngài, và Ngài liên tục giải thích mọi sự cho họ, tuy nhiên họ vẫn không thể hiểu được cho đến khi nhận được Đức Thánh Linh (xem Giăng 14:26).
Đang khi chúng ta đồng hành với Đức Chúa Trời, điều duy nhất mà Ngài muốn chúng ta được sáng tỏ là đường lối mà Ngài đối phó với tâm linh chúng ta. Các nỗi đau khổ và khó khăn của đời sống người khác sẽ làm cho bạn hoàn toàn bối rối. Chúng ta cứ tưởng mình hiểu rõ lý do chống chỏi của người khác cho đến khi Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta thấy sự yếu đuối giống như vậy trong chính đời sống chúng ta. Có các lĩnh vực bát ngát của sự bướng bỉnh, ngoan cố, thiếu hiểu biết mà Đức Thánh Linh cần phải tiết lộ cho mỗi chúng ta, nhưng điều nầy chỉ thực hiện được khi Chúa Giê-su đem chúng ta ra riêng một mình với Ngài. Hiện chúng ta có đang biệt mình riêng với Ngài không? Hay chúng ta đang quan tâm về các ý kiến riêng tư của chúng ta, với tình giao hảo giữa bạn hưũ, và về các lo lắng cho thể xác chúng ta? Chúa Giê-su không thể dạy dỗ chúng ta bất cứ điều gì cho đến khi chúng ta hoàn toàn yên lặng đối với các câu hỏi thuộc trí thức loài người của chúng ta, và biệt riêng mình với Ngài.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-