Họ nói với hai ông:
“Cầu xin CHÚA chứng giám và đoán phạt các ông. Các ông đã làm cho chúng tôi trở nên hôi hám trước mặt Pha-ra-ôn và triều thần của ông ấy.
Các ông đã trao thanh gươm vào tay họ, để họ giết chúng tôi.”
Xuất Hành 5:21
Rất có thể người ta đã quá quen thuộc với xiềng xích ràng buộc của họ đến nỗi họ chống cự lại những nỗ lực giải thoát mình. Người Do Thái đã làm nô lệ ở Ai Cập trong bốn trăm năm. Chế độ nô lệ có nghĩa là họ không được tự do thực hiện ý định của Thiên Chúa hoặc đi đến nơi họ muốn. Môi-se đã đến để nói với người Y-sơ-ra-ên làm cách nào họ có thể kinh nghiệm được tự do, nhưng họ quan tâm đến phản ứng của các đốc công hơn là làm vui lòng Chúa. Đối với họ, được tự do có nghĩa là Pha-ra-ôn mà họ đang phục vụ sẽ nổi giận! Điều đó có nghĩa là người Ai Cập mà họ đã phục vụ suốt đời có thể tấn công họ. Tự do khỏi chế độ nô lệ của họ dường như không xứng đáng với những khó khăn mà họ chắc chắn sẽ phải chịu đựng.
Khi Chúa bắt tay vào việc giải thoát chúng ta, thường sẽ có một cái giá chúng ta phải trả. Nỗi đau buồn có thể là một hình thức tù túng khủng khiếp, nhưng chúng ta lại có thể trở nên thoải mái với nó. Chúng ta có thể ngày càng thoải mái với nỗi lo sợ rằng chúng ta không biết sẽ phải sống ra sao nếu không có nó. Dù các thói quen và lối sống tội lỗi của chúng ta có sức tàn phá là thế, chúng ta vẫn có thể thích sống với những điều quen thuộc, hơn là được tự do để kinh nghiệm những điều chưa hề biết. Chúng ta có thể nhận ra ảnh hưởng nguy hại của một người bạn, nhưng lại chọn từ chối ý muốn của Chúa hơn là làm tổn thương bạn mình.
Có vẻ thật khó tin, nhưng người Y-sơ-ra-ên đã tức giận với Môi-se vì ông đã làm xáo trộn cuộc sống nô lệ mà họ đã quen rồi. Bạn đã từng bị ru ngủ trong một mối quan hệ thoải mái với xiềng xích ràng buộc của bạn chưa? Bạn có sợ phải thay đổi hơn là sợ Chúa không? Bạn có sẵn sàng để Chúa làm những gì cần thiết để giải thoát bạn không?