Lúc ấy Ma-thê bị chi phối bởi mọi việc phải làm để đãi khách, nên cô đến gần Ngài và nói: “Lạy Chúa, Ngài không quan tâm khi em con để con làm mọi sự một mình sao? Xin Ngài bảo nó phụ con.” – Lu-ca 10:40
Ma-thê rất yêu mến Chúa Giê-su và hẳn sẽ làm bất cứ điều gì cho Ngài. Cuộc tranh chiến xảy đến với cô là khi phải ngồi tĩnh lặng! Ma-thê đã dành quá nhiều thời gian để phục vụ Chúa Giê-su đến nỗi cô chẳng còn thời khắc nào để tận hưởng những giây phút được ở bên cạnh Ngài hoặc để biết Ngài nhiều hơn. Ma-thê càng làm việc chăm chỉ, cô càng trở nên bực bội với em gái mình là Ma-ri. Ma-ri đang ngồi bên chân Chúa Giê-su trong khi Mathê lăng xăng lui tới trong nhà để đảm bảo mọi thứ sẽ hoàn hảo đâu vào đấy cho Chúa Giê-su. Tinh thần phục vụ của Ma-thê mặc dù được bắt đầu trong niềm vui, nhưng dần dần tụt dốc thành ganh tỵ và oán giận.
Thật là một điều tốt đẹp khi muốn phụng sự Chúa Giê-su Christ như một thể hiện tình yêu thương vì những gì Ngài đã làm cho bạn. Tuy nhiên, khi hoạt động của bạn chiếm hết thời gian và sức lực đến nỗi bạn không còn chút thời giờ nào dành cho Ngài, ấy là bạn đã trở nên quá đỗi bận rộn! Bạn có thể suy nghĩ như Ma-thê rằng nếu bạn không làm công việc đó thì việc sẽ chẳng xong. Điều đó có thể đúng, nhưng Chúa Giê-su dạy rằng ưu tiên cao nhất của bạn phải là mối tương giao của bạn với Ngài. Nếu bất cứ điều gì làm bạn xao lãng mối tương giao ấy, thì sinh hoạt đó không đến từ Chúa. Chúa sẽ không đòi hỏi bạn làm điều gì đó mà chính điều ấy cản trở mối tương giao giữa bạn với Chúa Giê-su Christ. Có những lúc, phụng sự Thiên Chúa và thực hiện sứ mệnh của Ngài là cách tốt nhất để biết và kinh nghiệm Chúa.Nhưng cũng có những lúc khác, ngồi tĩnh lặng bên chân Ngài và lắng nghe lời Ngài phán lại là điều quan trọng hơn.
Chúng ta được kêu gọi không phải để cứ ngồi mãi bên chân Chúa Giê-su; vì như thế việc phục vụ chúng ta dành cho Ngài sẽ ngừng lại. Chúng ta cũng không được kêu gọi để phụng sự Chúa liên tục mà không dành thời gian để được phục hồi trong sự hiện diện của Ngài. Bạn có đang phụng sự Chúa tận tụy quá đến nỗi không còn thời gian nào để ở bên Ngài không?