Phi-e-rơ quay lại và thấy môn đồ Ngài yêu thương đi theo . . . Phi-e-rơ thấy môn đồ ấy, ông hỏi Chúa Giê-su: “Lạy Chúa, còn người này thì sao?”
– Giăng 21:20- 21
Điều đầu tiên bạn làm sau khi Chúa phán với bạn là điều hệ trọng. Chúa Giê-su đang nói với Phi-e-rơ về loại sứ vụ mà ông phải làm và ông sẽ phải chịu cái chết như thế nào (câu 18-19). Đó là một khoảnh khắc thiêng liêng trong cuộc đời của Phi-e-rơ, khi Chúa của ông vén bức màn cho thấy tương lai của ông. Đời của ông không phải là một cuộc đời dễ dàng nhưng vẫn là một cuộc đời được tấn phong và ban phước bởi Chúa và Chủ của ông.
Thay vì đáp lại những gì Chúa Giê-su nói với mình, Phi-e-rơ nhìn quanh các môn đồ đồng liêu của mình. Ánh mắt của ông đổ dồn về phía Giăng, người môn đồ mà Chúa Giê-su yêu mến. “Nhưng Chúa ơi, còn người này thì sao?” Phi-e-rơ đã hỏi thế. Phi-e-rơ vừa nhận được tin không vui về cái chết trong tương lai của mình. Thật tự nhiên khi so sánh sứ mạng của mình với nhiệm vụ của những người khác! Đây là cám dỗ lớn của các tôi tớ Chúa: là so sánh hoàn cảnh của chúng ta với hoàn cảnh của người khác. Chúa đã cho bạn tôi một ngôi nhà lớn hơn phải không? Có phải Chúa đã chữa lành cho người thân của bạn tôi mà lại không chữa cho người thân của tôi? Có phải Chúa đã cho phép bạn tôi nhận được sự trân trọng và khen ngợi vì công việc của anh ấy trong khi tôi vẫn là kẻ vô danh? Có phải Chúa đã cho phép một tín hữu khác được ở gần gia đình cô ấy trong khi tôi phải xa cách gia đình mình không?
Chúa Giê-su bổ nhiệm Phi-e-rơ và Giăng đi hai con đường khác nhau, nhưng cả Phi-e-rơ và Giăng đều đã làm phong phú thêm cho cuộc sống của chúng ta. Chúa Giê-su biết nguy hiểm thế nào khi một người đầy tớ rời mắt khỏi chủ để tập trung vào một người đầy tớ đồng môn. Điểm tập trung của bạn là ở đâu? Bạn có đang trở nên quan tâm đến cách Chúa đối xử với người khác hơn là cách Ngài liên hệ với bạn không?