Search
Saturday 23 November 2024
  • :
  • :

Năm Mới Kể Chuyện Cũ

<b>Năm Mới Kể Chuyện Cũ</b>

Các độc giả thân mến, chúng ta vừa mới bước sang năm mới 2015 và chắc hẳn với một số người trong chúng ta, những điều “mới mẻ” vẫn còn tươi tắn sáng lạn. Với những người khác, Năm Mới đến cùng với những gánh nặng dai dẳng chưa giải quyết được từ năm cũ, hoặc có lẽ bạn vẫn còn mang theo những điều cũ kỹ bạn ao ước đã có thể buông bỏ suốt cả thập kỷ qua vậy. Và ngày hôm nay, nếu như bạn đang ở trong chính hoàn cảnh như vậy, hy vọng rằng câu chuyện của người phụ nữ trong Kinh thánh dưới đây sẽ là một nguồn động lực khích lệ bạn:

Từ đó, Đức Chúa Giê-su đi vào khu vực thành Ty-rơ và Si-đôn. Kìa, có một người phụ nữ Ca-na-an từ vùng ấy đến và kêu xin rằng: “Lạy Chúa, con vua Đa-vít, xin thương xót con với! Con gái của con bị quỷ ám, khốn khổ lắm! Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Các môn đồ đến, nài xin Ngài rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo sau chúng ta mà van xin mãi. Ngài đáp: Ta được sai đến, chỉ vì những chiên lạc mất nhà Y-xơ-ra-ên mà thôi. Nhưng người phụ nữ này đến, quỳ xuống và thưa rằng: Lạy Chúa, xin giúp đỡ con! Ngài đáp: Lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn là điều không phải lẽ. Người phụ nữ lại thưa: Lạy Chúa, đúng như vậy, nhưng mấy con chó vẫn được ăn những miếng bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống. Ngài phán rằng: Hỡi phụ nữ kia, ngươi có đức tin lớn! Điều ngươi ao ước sẽ được thành! Ngay trong giờ ấy, con gái bà được lành.” – Ma-thi-ơ 15:21-28 (Bản Truyền Thống Hiệu đính.)

Tôi tự hỏi rằng liệu có bao nhiêu người trong số chúng ta đã từng cầu nguyện về điều nào đó và cảm thấy như thể Chúa đang lặng im. Bao nhiêu người trong số chúng ta đã từng cầu nguyện với Chúa dai dẳng đến nỗi cảm thấy chắn hẳn lời cầu nguyện của mình đã trở thành tiếng kêu gào khó chịu với đôi tai Đức Chúa Trời… Bởi vì chắc chắn chính chúng ta cũng cảm thấy kiệt sức khi nghe thấy cùng một lời cầu nguyện cứ lặp đi lặp lại mãi từ chính môi miệng mình. Chúng ta cảm thấy dường như mọi người xung quanh mình cũng chán ngấy khi nghe lời cầu nguyện đó hết lần này đến lần khác. Thế nhưng, nhu cầu đó cứ thúc ép chúng ta kêu cầu sự trợ giúp từ Đức Chúa Trời. Câu chuyện này dành cho những ai đã và đang trải qua thời kỳ mà chúng ta cảm thấy như thể công tác Đức Chúa Trời đang vô cùng im lặng.

Hãy lưu ý trong câu 23: “Đức Chúa Giê-su đã chẳng đáp một lời”. Và các môn đồ thậm chí cũng phát chán khi phải nghe người phụ nữ này kêu cầu Chúa mãi. Dường như Chúa đang không hề đoái đến người phụ nữ này! Và rồi cuối cùng, khi Chúa cũng đã đoái đến bà, Ngài tỏ ra chần chừ và chẳng hề thương xót. Nạn đã bao giờ bị cám dỗ bởi suy nghĩ rằng Chúa không hề đoái đến bạn hoặc Chúa không hề xót thương bạn chưa? Đôi khi trong cuộc sống có những hoàn cảnh bên ngoài xảy đến khiến chúng ta nghĩ rằng dường như Chúa không hề quan tâm đến nan đề của bạn; hoặc có lẽ Chúa thực sự không quan tâm lắm. Nhưng sự thật thì không phải vậy!

Không phải Chúa không hề đoái đến nan đề hoặc thiếu lòng thương xót đối với nhu cầu của người phụ nữ này. Ngài đang “chuẩn bị mọi sự” theo ý Ngài. Người phụ nữ này là “dân ngoại” nhưng đức tin của bà còn lớn hơn dân tuyển của Chúa – dân Do thái – những người lẽ ra nên sẵn sàng chờ đợi Chúa đến. Hơn nữa, câu chuyện còn mở đường để Phúc âm được rao giảng đến với cả những người ờ ngoài vòng đức tin Do Thái giáo. Bà là một hình ảnh tiêu biểu và cũng là một dấu hiệu báo trước về công việc Chúa đang hoạch định để làm trọn giữa vòng dân ngoại. Chính bà là một tấm gương vĩ đại về đức tin! Phản ứng của Chúa Giê-su chỉ nhằm mục đích để tất cả chúng ta nhìn thấy được đức tin và sự khiêm nhường hạ mình được bày tỏ vô cùng sống động của người phụ nữ Ca-na-an này. Nếu Ngài không nhậm lời bà theo cách như vậy, chắc hẳn mỗi chúng ta sẽ không được thách thức và khích lệ bởi tấm lòng của bà đối với Chúa.

Câu chuyện cũng đồng thời đem đến sự khích lệ cho chúng ta trong đời sống cầu nguyện của mình! Như người phụ nữ Ca-na-an này, chúng ta không nên bỏ cuộc, thậm chí ngay cả khi chúng ta cảm thấy dường như lời cầu nguyện của mình không đến được với đôi tai Chúa. Và giữa những thời điểm khi tâm trí của chúng ta bị tấn công bởi suy nghĩ rằng Chúa đang không lắng nghe hoặc không thương xót cho những nhu cầu chúng ta, hãy học theo tấm gương khiêm nhường của người phụ nữ Ca-na-an này. Bà đã không nổi giận với Chúa, cũng không dao động từ bỏ đức tin của mình. Bà phủ phục dưới bệ chân Chúa và đặt đức tin hoàn toàn nơi Ngài.

Noi theo tấm gương này, chúng ta có thể học cách cầu nguyện qua những lời của bà:

Cầu xin sự thương xót: “xin thương xót con với!
Thờ phượng Đức Chúa Trời qua sự hiểu biết Ngài là Đấng như thế nào: “Lạy Chúa, con vua Đa-vít
Trình bày nhu cầu bản thân: “Con gái của con bị quỷ ám khốn khổ lắm!
Thờ phương Chúa với tấm lòng mình khiêm nhường: “Nhưng người phụ nữ này đến, quỳ xuống và thưa rằng: Lạy Chúa, xin giúp đỡ con!
Chân thành biết ơn dù Ngài tể trị mọi sự theo cách nào chăng nữa, tin rằng thậm chí cả những mẩu bánh vụn từ tay Ngài cũng quý giá, ngọt ngào: “Lạy Chúa, đúng như vậy, nhưng mấy con chó vẫn được ăn những miếng bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống.

Nguyện năm 2015 này tràn đầy những câu trả lời tuyệt diệu từ Đức Chúa Trời cho lời cầu nguyện của anh chị em, và trong lúc đó, nguyện Đức Chúa Trời làm vững mạnh đức tin của anh chị em trong khi chờ đợi, giúp anh chị em cũng trở nên tấm gương về sự trông cậy nơi Ngài.

Nguồn: www.crosswalk.com

-Người dịch: Phương Hà –




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.