Search
Thursday 21 November 2024
  • :
  • :

Thế Hệ Vàng Của Hội Thánh Quê Tôi

<b>Thế Hệ Vàng Của Hội Thánh Quê Tôi</b>

Loisusong.net – Khi được Chúa cứu, cụ Nguyễn Thị Thúy đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”. Nhiều người chép miệng: “Chăm sóc cụ đâu có dễ đâu, vài năm lại quay về chùa ấy mà!” Nhưng mọi việc lại diễn ra ngược lại. Trước đây cụ cũng đi chùa, nhưng từ khi tin Chúa thì cụ đã theo học lớp những bước đầu theo Chúa, được làm phép báp-tem. Trở nên con người mới, cụ lại sốt sắng cùng chồng học tiếp lớp nền tảng.

Vậy là hai cụ được nhận biết lẽ thật. Gia đình đã xóa sạch những kỷ niệm cũ. Chúa ghi nhận điều này và mang sự biến đổi kỳ diệu đến. Cụ ông được Chúa phục hồi sức khỏe, cụ bà bị đau đầu, mất ngủ được Chúa chữa lành. Chúa cũng đến và xóa mọi nỗi ám ảnh của việc hầu hạ ma quỷ trước đây. Không những thế, hai cụ còn hết lòng làm chứng cho các con, các cháu mình.

Nhà cụ Thúy mùa giáng sinh năm ấy không ai vui bằng. Nhà có ba thế hệ thì cả ba cùng đi dự Giáng sinh ở hội thánh. Hai cụ còn mời thêm những người lớn tuổi đến dự. Các con các cháu của cụ Thúy cũng mời bạn bè qua tìm hiểu. Vậy là hội thánh đủ cả ba thế hệ, nghe chừng vui lắm! Con gái của ông bà còn dâng nhà cho thanh niên tổ chức mừng Chúa giáng sinh. Trước đây có ít người đến, căn nhà rất rộng nhưng lại rất vắng vẻ. Giờ tổ chức như vậy, nhà đầy chật các bạn trẻ, tiếng nói cười huyên náo.

Thai binh  (2)Cụ Thúy cười mãn nguyện bên con cháu trong ngày Chúa giáng sinh

Từ đó, thôn “Cái Tắt”’ nhà cụ Thúy cũng được biến đổi. Bởi quyền năng Chúa, nhiều ổ nghiện hút bị dọn và xóa sổ, thậm chí các điểm buôn bán ma túy cũng bị phanh phui trước pháp luật. Nhiều gia đình trong thôn được Chúa phục hồi và chữa lành. Hai cụ cứ mải mê làm chứng không ngừng về Chúa, còn Ngài chúc phước cho kinh tế của gia đình này mỗi ngày càng hơn.

Cụ Thúy nói chuyện cùng tôi: “Lạ lắm chú ạ. Trước gia đình tôi chưa biết đến Chúa, tháng nào cũng nhận lương mà chẳng đủ tiêu, mảnh vườn trước cửa nhà thì bỏ đấy. Giờ tin Chúa, cũng những đồng lương ấy nhưng giờ tôi để dư được gần chục triệu đồng. Vườn thì tôi trồng chuối, trồng rau và thu hoạch được luôn.

Hàng xóm láng giềng biết rõ sự thay đổi này, nên khi cụ nói về Chúa thì có nhiều gia đình tin theo. Cụ lo thăm hỏi, chăm sóc, cầu nguyện hằng ngày cho người lân cận, cho những gia đình cùng cực. Cụ không ngừng giúp họ mỗi ngày – lúc thì mớ rau, khi thì nải chuối, lúc dăm ba cân gạo. Số thành viên trong nhóm của cụ cứ thế tăng lên. Danh sách cầu nguyện cho các gia đình ngày càng dài ra. Cụ Thúy bận suốt ngày. Nhưng cụ đã hứa nguyện dâng trọn năm nay cho Chúa trong khóa học Kinh Thánh năm nhất và thiết tha học lời Chúa. Các con các cháu của cụ cũng rất trung tín, người thì trình chiếu, người hát ca đoàn, các cháu nhỏ cũng đang theo học lớp học đàn của Hội thánh Lời Sự Sống để hầu việc chúa bằng âm nhạc. Thiết nghĩ cụ thật giống Lô-ít và Mao-ít trong gia đình Ti-mô-thê năm xưa.

Ở đất Thái Bình có một cụ khác tên Nguyễn Thị Phương, năm nay 74 tuổi. Cụ tin Chúa khi đang nằm trong bệnh viện thánh phố. Cụ ốm lắm, phải thở bình ôxy. Tưởng đó là những phút cuối của mẹ mình, con cái cùng gia đình cụ đã lo công việc hậu sự đâu vào đấy cả. Nhưng con gái cụ cùng các anh chị em hội thánh đã đến cầu nguyện xin Đức Chúa Trời thương xót. Lạ lùng thay, cụ động đậy mạnh (ai cũng tưởng cụ sắp qua đời) và ra dấu đòi tháo bình ôxy cho khỏi vướng. Chúa của muôn Chúa đã chữa lành cho cụ cách diệu kỳ.

Sức khỏe cụ dần bình phục. Được ba tháng thì cụ Phương xuất viện. Chân vẫn còn khập khiễng, cụ đã bắt con gái chở đi hội thánh để tạ ơn Chúa. Cứ thế, cụ trung tín đi thờ phượng Chúa hằng tuần. Ấy là năm 2013. Cuối năm ấy, con trai cụ bị bệnh tâm thần phải đi nằm viện. Cụ lại dẫn mọi người đến cầu nguyện cho con trai mình. Quả thật Chúa là Đấng hằng sống, con trai cụ đã được Chúa giải phóng khỏi quyền lực tối tăm, được xuất viện, trở về nhà và cùng thờ phượng Chúa. Niềm vui nối tiếp niềm vui, chân cụ Phương giờ không còn khập khiễng nữa, cụ đã có thể tự đi bộ khoảng hai cây số để đến hội thánh thờ phượng Chúa vào các sáng Chúa Nhật.

Thai binh  (1)Cụ Phương “dầu đến buổi già bạc nhưng vẫn sanh bông trái”

Ngày nọ, thằng cháu đích tôn hư hỏng của cụ đem cả nhà cửa ra cắm và thua bạc. Các “đàn anh đàn chị” đến nhà xiết nợ, cháu cụ bỏ nhà trốn biệt tăm. Cụ kể: “Tôi đã đến với Chúa và cầu nguyện. Cả hội thánh cũng cùng cầu nguyện cho cháu tôi không còn lêu lổng nữa.” Một lần nữa, Chúa lại làm phép lạ trên cụ là người trông cậy nơi Ngài. Cụ Phương càng hăng say nói về Chúa. Nhà cụ nay đã có nhóm tế bào, gồm toàn những người được chính cụ làm chứng mà ra.

Càng ngẫm tôi càng thấy câu nói: “Không có gì quá khó đối với Chúa” sao mà đúng thế. Xưa Chúa kêu gọi Áp-ra ham ở tuổi 75, Môi-se ở tuổi 80 còn A-rôn đã 83. Nay Chúa vẫn đang dùng những con người như vậy.

Không biết nói sao, tôi chỉ biết viết đôi lời thán phục các cụ ở độ tuổi “xưa nay hiếm”. Lòng các cụ thật sốt sắng và nóng cháy cho Chúa. Dù chẳng được trang bị nhiều lời Chúa như các trung tráng, thanh niên nhưng các cụ lại kinh nghiệm và nếm trải Chúa rất nhiều. Các cụ lại không khác gì những người nữ trong Kinh Thánh, đi loan báo khắp thành Giê-ru-sa-lem rằng Chúa Giê-su đã sống lại. Họ đi từ nhà này đến nhà khác, đâu có chiến lược hay phương pháp gì – thảy đều là những sự làm chứng từ tấm lòng sốt sắng.

Những tấm lòng ấy thật quý báu hơn vàng. Tiếc thay, nhiều lãnh đạo ngày nay không nhận biết được điều này. Hãy trân trọng các cụ già như Chúa đã trân trọng họ.

Chớ quở nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Hãy kính những người đàn bà góa thật là góa.” (‭1 Ti-mô-thê‬ ‭5‬:‭1-3‬ VI1934).

– Mục sư Khổng Vũ Dũng -‬‬‬‬‬‬




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.