“Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hoá nên cũng một ảnh tượng Ngài…” (2 Cô-rinh-tô 3:18)
Đặc tính qúy báu mà một Cơ đốc nhân có thể phô bày là lòng chân thật cởi mở trước mặt Đức Chúa Trời, và đặc tính nầy làm cho đời sống người đó trở nên tấm gương cho nhiều người khác. Khi Đức Thánh Linh đầy trọn trong chúng ta, chúng ta được biến đổi, và với một tâm thần hướng về Đức Chúa Trời chúng ta cũng trở nên như tấm gương. Luôn luôn bạn có thể nhận ra ngay khi một người đang sống hướng về vinh quang của Đức Chúa Trời, vì bạn sẽ cảm nhận ngay nơi người ấy sự phản chiếu đặc tính của chính Cưú Chúa, như trong một tấm gương. Hãy coi chừng về tất cả những gì có thể làm nhơ bẩn hay lu mờ tấm gương đó của bạn. Gần như lúc nào cũng vậy, một thứ gì đó, dù tốt, sẽ làm bẩn tấm gương – một điều gì tốt nhưng không phải là điều tốt nhất.
Nguyên tắc quan trọng nhất cho chúng ta áp dụng là tập trung tâm thần mình hướng về Đức Chúa Trời và chân thành cởi mở lòng mình cho Ngài. Hãy để mọi sự khác qua một bên – ngay cả việc làm, thức ăn, hay đồ mặc. Quá bận rộn với các sự việc nầy sẽ ngăn trở chúng ta tập trung tâm thần mình cho Đức Chúa Trời. Chúng ta phải giữ mình tại một vị trí, đó là luôn luôn nhìn xem Chúa và gìn giữ đời sống chúng ta trọn vẹn trong sự thiêng liêng. Hãy để cho mọi sự khác đến và đi, vì rốt lại chúng cũng sẽ qua đi; hãy để người khác cứ chỉ trích phê bình chúng ta vì chắc chắn sẽ có điều đó; nhưng chớ nên bao giờ để bất cứ điều gì che lấp đời sống đã được “giấu với Đấng Christ, trong Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 3:3). Chớ nên để nếp sống bận rộn vội vã ngăn trở sự tương giao ràng buộc chúng ta với Ngài. Sự kiện nầy rất dễ dàng xảy ra, nhưng chúng ta phải canh giữ mình và chống lại nó. Bài học khó nhất của đời sống Cơ đốc nhân là học làm sao để cứ tiếp tục “nhìn xem vinh quang của Cưú Chúa như trong một tấm gương…”
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-